Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 4: Liếm huyệt

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Vài ngày sau bữa tiệc đóng máy, Nguyễn ŧıểυ hiếm hoi có được một khoảng thời gian trống.

Thực ra là vì phải chuẩn bị cho lễ mừng thọ trăm tuổi của cụ ông nhà họ Đoàn, nên cô phải ở nhà, chẳng thể đi đâu. Cô vui vẻ tận hưởng sự nhàn rỗi, hoạt động trên Weibo còn chăm chỉ hơn thường ngày: đăng vài tấm ảnh đẹp tích trữ, tương tác với fan, trông chẳng khác nào đang sống trong những tháng ngày yên bình tươi đẹp.

Chỉ có điều, trong ba ngày này, Đoàn Dĩ Hành trở nên vô cùng kỳ lạ.

Nguyễn ŧıểυ nằm sấp trên giường lướt điện thoại, eo mông vẫn còn ê ẩm, trong lòng thầm mắng anh đúng là con sói đuôi to hay làm bộ làm tịch.

Ban ngày thì anh ra vẻ nghiêm chỉnh, lạnh lùng xa cách, trông chẳng khác nào một đối tượng liên hôn chỉ xử sự theo kiểu công việc. Thế nhưng cứ đến tối, khi trở về căn biệt thự này, anh lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Hung hãn đâm vào thì thôi đi, có lúc… Thậm chí còn vùi đầu xuống, dùng cái miệng ngày thường chỉ thốt ra những mệnh lệnh lạnh lùng kia, làm cái chuyện khiến người ta xấu hổ đến mức ngón chân co quắp.

Ví dụ như bây giờ.

Rõ ràng là buổi chiều, ánh nắng ấm áp.

Cô chẳng qua chỉ ngủ trưa dậy muộn một chút, đầu óc còn mơ màng, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, lộ ra mảng lớn ngực và gốc đùi. Không biết thế nào lại dẫn dụ vị hung thần này tới.

Cô còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì đã bị anh kéo sang, ép xuống bên mép giường.

Vạt váy ngủ bị anh dễ dàng vén lên, chất đống ở eo, bên dưới trống không. Không khí hơi lạnh khiến cô rùng mình một cái, ngay sau đó, hơi thở ấm nóng phả lên viên ngọc trai non nớt riêng tư nhất.

“Ư… Đừng…” Cô mơ hồ phản đối, ngón tay vô lực túm lấy mái tóc ngắn ngủn của anh.

Tóc anh cứng nhọn, châm vào vùng da nhạy cảm bên trong đùi cô, mang đến từng trận run rẩy.

Đoàn Dĩ Hành hoàn toàn không để ý đến tiếng hừ hừ như mèo con của cô. Anh tách hai chân đang khép chặt của cô ra, cúi người xuống, ánh mắt như đang thẩm định vật sở hữu của mình.

Nơi riêng tư bị bắt nạt suốt mấy ngày nay hơi sưng đỏ, hai mép thịt mập mạp hồng hào đáng thương khép lại, viên thịt nhỏ xíu ở đỉnh có màu sắc đậm hơn những chỗ khác, đang rụt rè trốn trong khe hở.

Chóp mũi hơi lạnh chạm vào thịt trai ướt át, hơi thở nóng rực. Anh vươn đầu lưỡi, không báo trước, liếʍ mạnh qua khe rãnh nóng hổi kia từ dưới lên trên.

“Á——!” Nguyễn ŧıểυ kinh hãi thở dốc một tiếng, eo thon mạnh mẽ nảy lên, lại bị bàn tay như kìm sắt của anh giữ chặt.

Đầu lưỡi vừa nóng vừa dẻo dai cạy mở mép thịt mập mạp mềm hồng, anh không chút kiêng nể cắn lấy mầm thịt đang sung huyết dựng đứng vì bị trêu đùa kia.

“Ưm… Ha a… Nhẹ, nhẹ chút…” Nguyễn ŧıểυ không chịu nổi mà vặn vẹo, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng: “Đừng liếʍ chỗ đó, hu… Bẩn…”

Hoa huyệt hồng non bị anh liếʍ đến nước nôi đầm đìa, đỏ diễm một mảng, mầm thịt run rẩy lồi ra, cực kỳ đáng thương.

Lúc này vẫn còn là ban ngày.

Một lát nữa, Đoàn Dĩ Hành sẽ phải bay sang châu Âu để xử lý một thương vụ sáp nhập quan trọng.

Khi tỉnh dậy, anh thấy bên cạnh mình là bóng dáng của Nguyễn ŧıểυ đang cuộn tròn, gương mặt ngủ say ửng hồng, mái tóc dài rối bời phủ kín gối. Không hiểu vì sao, cơn bồn chồn cùng khao khát chiếm hữu lại dâng trào mãnh liệt, không cách nào kìm nén được.

Thế là, dưới ánh ban mai lờ mờ, anh lại lôi cô ra bắt nạt một trận, làm đến mức toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, cô phải nức nở xin tha, anh mới miễn cưỡng cho qua.

Khi Nguyễn ŧıểυ còn lảo đảo, toàn thân rã rời gắng gượng bò dậy, thì Đoàn Dĩ Hành đã chỉnh tề quần áo, đứng trước chiếc gương toàn thân trong phòng thay đồ để thắt cà vạt.

Bộ vest màu xám đậm được may đo thủ công càng tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, từng chi tiết đều chỉn chu, không chút cẩu thả.

Biểu cảm của anh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, mỗi cử chỉ điệu bộ vẫn toát lên đầy vẻ áp bức bẩm sinh.

Đoàn Dĩ Hành liếc nhìn cô một cái qua gương: “Tiệc mừng thọ ông cụ vào cuối tháng, quà anh đã bảo quản gia Chu chuẩn bị xong rồi, đợi một tuần nữa anh trở về. Mấy ngày nay em… An phận một chút.”

Nguyễn ŧıểυ quấn áo ngủ, vành mắt đỏ hoe: “Em biết rồi, sếp Đoàn. Thuận buồm xuôi gió nhé.”

Đoàn Dĩ Hành không nói thêm lời nào, chỉ chỉnh lại nút cà vạt lần cuối rồi xách chiếc cặp công văn bên cạnh, thẳng bước đi ra ngoài.

Anh ngồi lên xe, trên đường đến sân bay. Qua khung cửa kính, cảnh vật bên ngoài lùi lại vun vút, như bị bỏ lại phía sau.

Đoàn Dĩ Hành dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, nhưng đôi mày lại vô thức nhíu lại, đầu lưỡi dường như vẫn còn lưu lại chút vị ngọt tanh nồng ướt át.

Đồ không tim không phổi. Anh hơi mở mắt.

Ban ngày đối diện với ống kính cười đến rạng rỡ như vậy, buổi tối khóc như hoa lê đẫm mưa dưới thân anh, quay lưng lại lại có thể ngủ một mạch vô tư lự, tựa như mọi điều anh gây ra đều chỉ là mây khói thoảng qua.

Thực ra, mấy ngày gần đây, anh luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ, ánh sáng vỡ vụn, bóng người mơ hồ, sau khi tỉnh lại, chẳng thể níu giữ được điều gì, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trống rỗng nơi lồng ngực, cùng một ý nghĩ rõ ràng đến mức khiến tim anh đập nhanh, điên cuồng gào thét trong đầu…

Đừng để cô ấy đi.

Cô ấy? Nguyễn ŧıểυ?

Đoàn Dĩ Hành mở mắt, đáy mắt là một màu đen u ám. Anh lấy bao thuốc, lại châm một điếu, rít sâu một hơi.

Nguyễn ŧıểυ sẽ không rời bỏ anh.

Cô yêu chết cái màn ảnh rộng, mê đắm ánh đèn và tiếng vỗ tay trên sân khấu, dã tâm và du͙© vọиɠ của cô hiện rõ mồn một trong đôi mắt sáng rực mỗi lần nhắc đến kịch bản.

Mà anh, có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Những nguồn lực tốt nhất, sự hậu thuẫn truyền thông mạnh mẽ nhất, đội ngũ đỉnh cao nhất, thậm chí… Cả sự che chở và hào quang vô hình mà thân phận “bà Đoạn” mang lại.

Chỉ có anh mới cho được.

Và cũng chỉ có anh mới có đủ tư cách và năng lực để giữ chặt cô trong lòng bàn tay, nâng niu để cô tỏa sáng rực rỡ, không ai có thể sánh bằng.

Tàn thuốc tích một đoạn dài, vậy anh lại không gạt. Một điếu thuốc không biết từ lúc nào đã cháy đến tận cùng, nóng rát nơi đầu ngón tay, lúc ấy anh mới sực tỉnh, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn xe.

“Sếp Đoàn, còn hai mươi phút nữa sẽ đến sân bay. Chuyên cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi hạ cánh sẽ có buổi gặp gỡ với đại diện phía Đức được sắp xếp…”

Thư ký ngồi ở ghế phụ đang báo cáo rành mạch lịch trình tiếp theo.

Đoàn Dĩ Hành lại càng nhíu chặt mày hơn.

Phía bên trái lồng ngực, đột nhiên truyền đến một cơn đau quặn thắt dữ dội.

Chuyện gì thế này?

Anh ấn tay lên ngực, trên trán rịn ra lớp mồ hôi lạnh li ti.

“Sếp Đoàn? Sếp không khỏe sao?” Thư ký nhận ra sự bất thường, lo lắng quay đầu lại.

“Quay đầu. Về trang viên.”

Thư ký há miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói trở về, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu điều chỉnh lịch trình.

Tài xế không dám trái lệnh, lập tức tìm ngã rẽ để quay đầu. Chiếc xe sedan màu đen vẽ ra một đường cong đột ngột trên cầu vượt, lao nhanh về hướng vừa đi tới.

Sau hai cái đèn đỏ, xe chạy lên cây cầu lớn bắc ngang mặt sông. Gió sông lồng lộng thổi tới khiến lòng người trống rỗng.

Đoàn Dĩ Hành vừa định nhắm mắt, muốn đè xuống nỗi bất an ngày càng mãnh liệt trong lòng…

“Kít——!!!”

Tiếng phanh gấp chói tai bất ngờ vang lên! Lốp xe ma sát mặt đường phát ra tiếng rít sắc nhọn, lực quán tính dữ dội khiến tất cả mọi người trong xe bị hất mạnh về phía trước!

Ngay sau đó là những tiếng va chạm kim loại liên tiếp, tiếng kính vỡ loảng xoảng, cùng với tiếng hét và tiếng khóc hoảng loạn bùng nổ từ đám đông!

Qua khung kính phía trước, có thể thấy không xa nơi lan can cầu đã bị một lực va chạm khổng lồ đánh cho méo mó biến dạng, mảnh vụn văng tung tóe.

Đầu xe của một chiếc xe tải hạng nặng bị phá hủy nghiêm trọng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên.

“Chuyện gì vậy!” Thư ký hồn xiêu phách lạc.

Tài xế đạp chết phanh, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào chiếc xe thể ȶᏂασ màu trắng đang treo lơ lửng trên thành cầu, lung lay sắp đổ kia: “Đó, đó hình như là xe của cô Nguyễn…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương