Các ngành công nghiệp dưới trướng Đoàn thị đan xen phức tạp, đáng chú ý nhất là Giải Trí Tinh Hải. Bao nhiêu minh tinh hạng nhất, lưu lượng đỉnh cấp, phía sau đều không thể thoát khỏi cái tên này.
Huống chi là khuôn mặt của anh ta, nước da trắng lạnh, đường nét sâu, nếu không phải thân phận quá cao, chỉ riêng dung mạo đặt vào giới giải trí cũng đủ gây sóng gió rồi.
Chỉ tiếc.
Trên ngón áp út bên trái của anh, chiếc nhẫn lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng.
Thái tử gia nhà họ Đoàn đã kết hôn từ rất sớm, chuyện này người trong giới ai cũng biết, nhưng lại như bị một lớp sương mù che khuất, không ai nhìn thấy “Bà Đoàn” kia, ngay cả một chút tin tức cũng không dò ra được.
Lâu dần, đã trở thành một khu vực cấm mặc định.
…
Khách sạn đã được bao trọn cả tầng.
Đèn pha lê từ trên trần nhà rủ xuống, tây trang và váy dạ hội đan xen, ly khẽ chạm nhau, tiếng cười và tiếng chào hỏi chồng chất.
Với tư cách là nhà đầu tư chính, Đoàn Dĩ Hành tự mình tổ chức buổi tiệc, không ai dám lơ là, càng không ai từ chối. Cho dù chỉ là nhất thời hứng thú, cũng đủ để khiến một nửa giới giải trí nghe tin mà đến.
Trong sảnh, bỗng chốc tụ hội những gương mặt lừng danh.
Nguyễn Tiêu đã thay thường phục. Một một chiếc váy dài chất satin mềm mại màu hồng khói cùng dây đeo mảnh, khoác ngoài là áo cardigan mỏng nhẹ tông màu đồng điệu. Mái tóc dài được búi lỏng nhẹ nhàng, lộ ra cổ cao trắng ngần thon thả.
Cô không bước lên phía trước, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, tay khẽ nâng ly nước trái cây, những viên đá va nhẹ vào thành cốc phát ra tiếng lanh canh.
Cô cúi đầu nhấp một ngụm, rồi ngẩng mắt lên.
Ánh nhìn của cô bất ngờ va phải một ánh mắt từ vị trí chủ tọa - nơi có người đang nhìn thẳng tới.
Đoàn Dĩ Hành ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh để trống một nửa chỗ ngồi, tựa như vầng trăng được muôn sao vây quanh.
Vài người trông giống như quản lý cấp cao đang cúi người nói chuyện nhỏ với anh, người đàn ông chỉ hơi nghiêng đầu, trong tay mân mê một điếu xì gà chưa châm lửa, thần sắc lãnh đạm, dường như không tập trung lắng nghe.
Qua khoảng không nhộn nhịp, ánh mắt thoáng quét qua cô như chỉ là vô tình lướt qua.
Động tác của Nguyễn Tiêu chậm hơn nửa nhịp.
Đợi đến khi cô định thần nhìn lại, tầm mắt ấy đã chuyển đi nơi khác rồi.
Đoàn Dĩ Hành nghiêng mặt, nói nhỏ gì đó với người bên cạnh, rồi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt như thể “người lạ chớ đến gần”.