Ông chưa nói xong, nhưng hàm ý trong ánh mắt đã rất rõ ràng.
Không xa đó, vài diễn viên trẻ tụm lại thì thầm, giọng hạ thấp nhưng vẫn không kìm được ánh mắt liếc về phía này.
“Mày không thấy kỳ lạ sao?”
“Đạo diễn bình thường đã từng tốt với ai như vậy chưa?”
“Lúc mới khởi quay, ông ấy mắng dữ lắm, tao NG hai lần suýt nữa bị chỉ tên ngay tại chỗ.”
Có người khẽ cười khẩy, giọng điệu trở nên ám muội: “Thế thì làm sao giống được, sau lưng Nguyễn Tiêu chẳng phải có người chống lưng hay sao.”
“Chậc, tao nghe nói, nhà đầu tư cực kỳ ưu ái cô ta.”
“Nói bằng thừa, nếu không mày nghĩ tại sao cô ta có thể đứng ở vị trí trung tâm chứ?”
“Tao nói thật, mấy tài nguyên như thế này, ai lấy chẳng là lấy thôi.”
“Hơn nữa, tụi mày có phát hiện ra không…” Một người khác bổ sung: “Tài nguyên của cô ta tốt đến mức khó tin. Vừa debut đã là nữ phụ trong đại chế tác, lần này trực tiếp nữ chính của IP hàng đầu. Không có chút scandal nào, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là đội PR xử lý nhanh đến đáng sợ. Không có hậu thuẫn thì làm sao giữ được sự trong sáng giữa cái vũng lầy showbiz này?”
Càng nói họ càng cảm thấy chứng cứ rõ ràng, giọng điệu vì kích động mà quên hạ thấp, vô thức nâng cao thêm vài phần.
“Bởi vậy mới nói, tuổi còn trẻ, nhan sắc chính là vốn liếng, leo lên cành cao, cho dù không thể lộ ra ánh sáng…”
Lời càng lúc càng buông thả, chưa kịp nói hết, một luồng lạnh lẽo khó hiểu bỗng từ xương sống tràn lên.
Mấy người theo phản xạ lập tức ngậm miệng, ánh mắt đồng loạt xoay về phía luồng khí lạnh ấy.
Không phải có ai lén nghe, mà chỉ là phía sau không xa, chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng dáng cao lớn đứng đó.
Thân hình cao ráo, đôi chân dài, cả người khoác bộ vest thủ công may đo ôm lấy dáng vẻ gầy gò nhưng thẳng tắp. Chất vải là một màu lam thẫm đến mức gần như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Giữa khuôn viên trường ngập hơi nóng mùa hè, anh ta lại như mang theo cả một màn sương lạnh lẽo phủ xuống.
Ngay phía sau anh nửa bước, có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng im, thân hình vạm vỡ, im lặng như hai vị thần giữ cửa.
Lấy anh làm trung tâm, trong bán kính năm mét, tiếng ồn ào vốn náo nhiệt như bị ai đó ấn nút tắt âm, dần dần lắng xuống rồi biến mất.
Mọi người đều biết Đoàn Dĩ Hành là thái tử gia của gia tộc vọng tộc dòng họ Đoàn ở Kinh Thành, 25 tuổi kế thừa sự nghiệp gia tộc, hành sự quyết đoán như sấm sét, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mở rộng sản nghiệp của gia tộc đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.