Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 1: Đóng máy

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Đầu hạ tháng Sáu, khuôn viên trường A bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Bên ngoài giảng đường, hàng rào cách ly đã được dựng lên từ sớm; những giá đèn màu bạc cùng tấm phản quang trải dài theo con đường rợp bóng cây. Con đường ngập tràn bóng ngô đồng vốn yên tĩnh nay bị chen chúc đến chật kín, không còn một khoảng trống.

Tin tức bộ phim học đường được chuyển thể từ đại IP ŧıểυ thuyết 《Nguyệt Thượng Hành》 vừa chính thức đóng máy được tung ra từ sáng sớm, ngay lập tức khiến cổng trường bị người hâm mộ chen chúc chặn lại, biến thành một quảng trường tạm thời.

“Nguyễn ŧıểυ! Nguyễn ŧıểυ nhìn sang bên này…”

“ŧıểυ ŧıểυ vất vả rồi! Nguyệt Thượng Hành chắc chắn sẽ siêu hot!”

“Trên vầng trăng, chỉ có Nguyễn ŧıểυ mà thôi!”

Những tấm bảng cổ vũ lay động thành một mảng, khẩu hiệu vang lên từng đợt, cao trào nối tiếp cao trào.

Các nhân viên bảo vệ nắm tay nhau tạo thành bức tường người, nhưng vẫn bị từng đợt cuồng nhiệt chen lấn xô đẩy đến chao đảo.

Vài “trạm tỷ” vác theo những chiếc máy ảnh lớn nhỏ, ống kính chĩa thẳng vào hai cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm của hội trường đang đóng chặt, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

Trong phòng sáng rực hơn cả bên ngoài.

Đèn flash gần như không ngừng nổ tung, khiến mắt người hoa lên mờ ảo.

Trước phông nền, cô gái đứng ở vị trí trung tâm, hai tay nâng chiếc bánh kem. Mái tóc đen dài thẳng buông xuống vai, chiếc váy trắng mang phong cách đồng phục càng làm nổi bật vòng eo thon gọn. Giữa nét trong trẻo lại hé lộ vài phần kiều diễm chói mắt, tựa như trong nụ hoa dành dành tinh khôi giấu một giọt chu sa đỏ rực.

Nguyễn ŧıểυ, chính là ŧıểυ hoa lưu lượng hot nhất hiện nay.

“Nào, ŧıểυ ŧıểυ, nhìn vào giữa, cười thật tươi lên!”

“Đúng rồi, rất tốt! Tay nâng cao thêm chút nữa!”

“Lại gần đạo diễn và biên kịch hơn, đúng rồi, đúng rồi!”

Sau khi chụp xong một loạt ảnh chính thức, đám đông hơi tản ra, đạo diễn Lý Mậu lập tức nâng ly rượu, nở nụ cười niềm nở tiến lại gần.

“ŧıểυ ŧıểυ à, vất vả rồi, mấy tháng nay em thật sự vất vả rồi!” Giọng đạo diễn Lý vang dội, ông vỗ vai Nguyễn ŧıểυ, rồi như chợt thấy không ổn, nhanh chóng rụt tay lại, chỉ xoa tay cười: “Vai Xà Nguyệt này, ngoài em ra thì không ai hợp hơn! Bộ phim này, chúng tôi trông cậy cả vào em để gánh rating đó!”

Nguyễn ŧıểυ mỉm cười nhạt, lễ phép gật đầu: “Đạo diễn Lý quá khen rồi, đây là công sức chung của cả đoàn phim, nhờ ngài chỉ đạo tốt.”

“Ấy, là do em có linh khí, lại chịu khó!” Đạo diễn Lý xua xua tay, ông hạ thấp giọng, càng thêm thân thiết: “Tối nay tiệc đóng máy… Ừm, bên phía nhà đầu tư cũng sẽ có người đến, em…”

Ông chưa nói xong, nhưng hàm ý trong ánh mắt đã rất rõ ràng.

Không xa đó, vài diễn viên trẻ tụm lại thì thầm, giọng hạ thấp nhưng vẫn không kìm được ánh mắt liếc về phía này.

“Mày không thấy kỳ lạ sao?”

“Bình thường đạo diễn đã từng tốt với ai như vậy chưa?”

“Lúc mới khởi quay, ông ấy mắng dữ lắm, tao NG hai lần suýt nữa bị chỉ tên ngay tại chỗ.”

Có người khẽ cười khẩy, giọng điệu trở nên ám muội: “Thế thì làm sao giống được, sau lưng Nguyễn ŧıểυ chẳng phải có người chống lưng hay sao.”

“Chậc, tao nghe nói, nhà đầu tư cực kỳ ưu ái cô ta.”

“Nói bằng thừa, nếu không mày nghĩ tại sao cô ta có thể đứng ở vị trí trung tâm chứ?”

“Tao nói thật, mấy nguồn lực như thế này, ai lấy chẳng là lấy thôi.”

“Hơn nữa, tụi mày có phát hiện ra không…” Một người khác bổ sung: “Nguồn lực của cô ta tốt đến mức khó tin. Vừa debut* đã là nữ phụ trong đại chế tác, lần này trực tiếp nữ chính của IP hàng đầu. Không có chút scandal nào, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là đội PR xử lý nhanh đến đáng sợ. Không có hậu thuẫn thì làm sao giữ được sự trong sáng giữa cái vũng lầy showbiz này?”

(*debut: ra mắt, lần trình diễn đầu tiên trước công chúng. Sau này tui sẽ dùng luôn là debut nha.)

Càng nói họ càng cảm thấy chứng cứ rõ ràng, giọng điệu vì kích động mà quên hạ thấp, vô thức nâng cao thêm vài phần.

“Bởi vậy mới nói, tuổi còn trẻ, nhan sắc chính là vốn liếng, leo lên cành cao, cho dù không thể lộ ra ánh sáng…”

Lời càng lúc càng buông thả, chưa kịp nói hết, một luồng lạnh lẽo khó hiểu bỗng từ xương sống tràn lên.

Mấy người theo phản xạ lập tức ngậm miệng, ánh mắt đồng loạt xoay về phía luồng khí lạnh ấy.

Không phải có ai lén nghe, mà chỉ là phía sau không xa, chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng dáng cao lớn đứng đó.

Thân hình người nọ cao ráo, đôi chân dài, cả người khoác bộ vest thủ công may đo ôm lấy dáng vẻ gầy gò nhưng thẳng tắp. Chất vải là một màu lam thẫm đến mức gần như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Giữa khuôn viên trường ngập hơi nóng mùa hè, anh lại như mang theo cả một màn sương lạnh lẽo phủ xuống.

Ngay phía sau anh nửa bước, có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng im, thân hình vạm vỡ, im lặng như hai vị thần giữ cửa.

Lấy anh làm trung tâm, trong bán kính năm mét, tiếng ồn ào vốn náo nhiệt như bị ai đó ấn nút tắt âm, dần dần lắng xuống rồi biến mất.

Mọi người đều biết Đoàn Dĩ Hành là thái tử gia của gia tộc vọng tộc dòng họ Đoàn ở Kinh Thành, 25 tuổi kế thừa sự nghiệp gia tộc, hành sự quyết đoán như sấm sét, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mở rộng sản nghiệp của gia tộc đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Các ngành công nghiệp dưới trướng Đoàn thị đan xen phức tạp, đáng chú ý nhất là công ty Giải Trí Tinh Hải. Bao nhiêu minh tinh hạng nhất, lưu lượng hàng đầu, phía sau đều không thể thoát khỏi cái tên này.

Huống chi là khuôn mặt của anh, nước da trắng lạnh, đường nét sâu, nếu không phải thân phận quá cao, chỉ riêng dung mạo đặt vào giới giải trí cũng đủ gây sóng gió rồi.

Chỉ tiếc.

Trên ngón áp út bên trái của anh là chiếc nhẫn lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng.

Thái tử gia nhà họ Đoàn đã kết hôn từ rất sớm, chuyện này người trong giới ai cũng biết, nhưng lại như bị một lớp sương mù che khuất, không ai nhìn thấy “Bà Đoàn” kia, ngay cả một chút tin tức cũng không dò ra được.

Lâu dần, đã trở thành một khu vực cấm mặc định.

Khách sạn đã được bao trọn cả tầng.

Đèn pha lê từ trên trần nhà rủ xuống, tây trang và váy dạ hội đan xen, ly khẽ chạm nhau, tiếng cười và tiếng chào hỏi chồng chất.

Với tư cách là nhà đầu tư chính, Đoàn Dĩ Hành tự mình tổ chức buổi tiệc, không ai dám lơ là, càng không ai từ chối. Cho dù chỉ là nhất thời hứng thú, cũng đủ để khiến một nửa giới giải trí nghe tin mà đến.

Trong sảnh, bỗng chốc tụ hội những gương mặt lừng danh.

Nguyễn ŧıểυ đã thay thường phục. Một một chiếc váy dài chất satin mềm mại màu hồng khói cùng dây đeo mảnh, khoác ngoài là áo cardigan mỏng nhẹ tông màu đồng điệu. Mái tóc dài được búi lỏng nhẹ nhàng, lộ ra cổ cao trắng ngần thon thả.

Cô không bước lên phía trước, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, tay khẽ nâng ly nước trái cây, những viên đá va nhẹ vào thành cốc phát ra tiếng lanh canh.

Cô cúi đầu nhấp một ngụm, rồi ngẩng mắt lên.

Ánh nhìn của cô bất ngờ va phải một ánh mắt từ vị trí chủ tọa - nơi có người đang nhìn thẳng tới.

Đoàn Dĩ Hành ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh để trống một nửa chỗ ngồi, tựa như vầng trăng được muôn sao vây quanh.

Vài người trông giống như quản lý cấp cao đang cúi người nói chuyện nhỏ với anh, người đàn ông chỉ hơi nghiêng đầu, trong tay mân mê một điếu xì gà chưa châm lửa, thần sắc lãnh đạm, dường như không tập trung lắng nghe.

Qua khoảng không nhộn nhịp, ánh mắt thoáng quét qua cô như chỉ là vô tình lướt qua.

Động tác của Nguyễn ŧıểυ chậm hơn nửa nhịp.

Đợi đến khi cô định thần nhìn lại, tầm mắt ấy đã chuyển đi nơi khác rồi.

Đoàn Dĩ Hành nghiêng mặt, nói nhỏ gì đó với người bên cạnh, rồi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt như thể “người lạ chớ đến gần”. Thậm chí còn pha thêm chút không kiên nhẫn lạnh lẽo, trông như thể ai nợ anh tám trăm tỷ vậy.

Nguyễn ŧıểυ chớp mắt.

Cô lặng lẽ thu ánh mắt về, cúi đầu xuống, mượn động tác uống nước trái cây mà khẽ thì thầm một câu rất nhỏ: “Ra vẻ mặt lạnh làm gì chứ…”

Còn chưa kịp tiêu hóa hết chút cảm xúc ấy, đã có người nghiêng người sát lại bên cạnh.

“ŧıểυ ŧıểυ.”

Nguyễn ŧıểυ nghiêng đầu, nhìn thấy Hà Vi đang đứng bên cạnh cô.

“Ảnh chụp hôm nay lúc đóng máy khá đẹp, nhất là tấm chụp chung của chúng ta.” Hà Vi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh cô, thái độ tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu, gã nói: “Chút nữa tôi sẽ chọn một tấm thật đẹp, đăng lên Weibo. Phần caption sẽ viết là ‘Thẩm Nguyệt và Thẩm Chi Hành tuyệt nhất’, cô thấy OK không? Chắc chắn Fan sẽ rất thích.”

Hà Vi là nam chính của 《Nguyệt Thượng Hành》.

Nguyễn ŧıểυ hiểu rõ trong lòng, trong thời gian phim phát sóng thì việc marketing CP là chuyện thường tình. Phía công ty đã ám chỉ không ít lần, đội ngũ của Hà Vi lại càng vui mừng chấp nhận. Chỉ là vì một vài nguyên nhân nào đó, phía cô… Thái độ vẫn luôn mơ hồ, tránh được thì tránh.

Cô vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì…

“Hà Vi.”

Giọng nói của đạo diễn xen vào.

Không xa, đạo diễn đã đi tới, trên mặt mang theo vẻ bối rối rõ ràng, nụ cười có chút gượng gạo: “Cậu qua đây một chút, có chút chuyện muốn nói với cậu đây.”

Hà Vi sững sờ một chút, theo bản năng nhìn về phía Nguyễn ŧıểυ.

Nguyễn ŧıểυ thuận thế thu lại lời nói, gật đầu với gã, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh đi trước đi.”

Hà Vi dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp một tiếng “Được”, rồi theo đạo diễn rời đi.

Bóng lưng một trước một sau của hai người rất nhanh đã bị đám đông nuốt chửng.

Nguyễn ŧıểυ nhìn theo hai giây.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương