Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 79

Trước Sau

break
Hai người rảo bước đến Mạc Thị – nhà đấu giá lớn nhất thành Phượng Linh. Đường phố đông đúc nhộn nhịp, so với lần trước ra ngoài dạo, nơi này dường như còn náo nhiệt hơn vài phần.

Tật Vô Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói:

“Biểu ca, chi bằng ta mang mấy cái Tụ Nguyên Trận Bàn loại nhỏ đi đấu giá trước, có tiền rồi mới tiện mua Huyền Vũ Mặc Ngọc.”

Phần Tu thật ra định mở lời bảo mình có thể giúp hắn ứng tiền trước. Nhưng nhìn dáng vẻ Tật Vô Ngôn, rõ ràng hắn không muốn nợ nần thêm nữa. Nghĩ vậy, Phần Tu đành gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.


Muốn giấu kín thân phận để đem Tụ Nguyên Trận Bàn ra đấu giá, việc đầu tiên hai người phải làm là cải trang một chút, sao cho không ai nhận ra được họ là ai.

Cả hai ra phố mua hai chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, kèm theo hai bộ trường bào màu đen, rồi tìm đến một nơi vắng người để thay đồ. Sau khi khoác áo lên người, họ còn nhét thêm vài vật nhỏ vào bên trong lớp quần áo, khiến vóc dáng trông to béo hơn bình thường. Ít nhất nhìn từ ngoài vào, sẽ chẳng ai nhận ra hình dáng thật của họ.

Sau khi hoàn tất phần cải trang, Tật Vô Ngôn ngồi bệt xuống đất, nhét hai khúc gỗ nhỏ vào phần gót giày rồi mới mang giày lại. Đến khi đứng dậy, thân hình hắn đã cao gần bằng chóp mũi của Phần Tu.

Phần Tu không ngờ hắn lại nghĩ ra cách này, không khỏi bật cười.

Hai người nhìn nhau một lượt, đến chính họ cũng không nhận ra hình dạng ban đầu nữa.

“Còn giọng nói thì sao?” – Tật Vô Ngôn khẽ hắng giọng, thử cố gắng bóp méo âm thanh, nhưng giọng thiếu niên trong trẻo vẫn không thể che giấu, hoàn toàn không ăn nhập với dáng vẻ to lớn hiện tại.

Phần Tu từ trong lòng lấy ra một túi Như Ý Càn Khôn màu đen, lục lọi rồi móc ra một viên đan dược:

“Há miệng.”

Tật Vô Ngôn vừa há miệng, viên đan liền được bắn thẳng vào. Nuốt xong, hắn mới giật mình hỏi:

“Đây là thuốc gì thế?”

“Đan dược thay đổi giọng nói. Món đồ nhỏ này ta mang từ Thanh Vân Tông về.”

“À.” – Tật Vô Ngôn vừa cất tiếng, liền phát hiện giọng mình đã biến đổi — giờ là một chất giọng thô ráp, trầm thấp như đàn ông trung niên, ngược lại lại rất hợp với ngoại hình hiện tại.

Chuẩn bị đâu vào đó, hai người lúc này mới rảo bước tới nhà đấu giá Mạc Thị.

Tật Vô Ngôn vừa đi vừa cảm thấy như đang mang giày cao gót, mỗi bước đều kỳ cục khó chịu. Nhưng nghĩ đến chuyện liên quan đến tiền bạc, hắn đành cắn răng chịu đựng.

Lần này tới Mạc Thị, vì không lộ diện thân phận thật, cũng không mang theo Phần Tu danh nghĩa, nên đương nhiên không có Mạc chấp sự đích thân ra đón. Thay vào đó, tiếp đãi bọn họ là một vị quản sự trung niên. Ông ta mặt mày niềm nở, mời hai người vào phòng khách riêng, đồng thời không giấu nổi vẻ tò mò, quan sát kỹ hai vị khách bọc kín mít trong áo choàng đen.

Dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng ông ta vẫn giữ thái độ lịch sự, nhẹ giọng hỏi:

“Không biết hai vị muốn gửi món gì cho buổi đấu giá lần này?”

Tật Vô Ngôn lên tiếng, giọng trung niên trầm khàn vang lên:

“Ta muốn bán đấu giá Tụ Nguyên Trận Bàn.”


Giọng đàn ông trung niên khàn khàn, hơi thô lỗ, vang lên từ kẻ áo choàng đen thấp người đứng bên cạnh.

Vị quản sự trung niên thoáng sững lại, tưởng mình nghe nhầm, liền ngập ngừng lặp lại:

— Là... Tụ Nguyên Trận Bàn?

Một vật hình tròn màu lam nhạt từ trong tay áo người áo đen bắn ra, quản sự nhanh tay đón lấy. Vừa nhìn rõ thứ nằm trong lòng bàn tay, mắt ông ta lập tức trợn to như muốn rơi cả tròng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc