Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào Phần Tu đầy hy vọng.
Phần Tu bật cười:
“Biết rồi, ta sẽ ra ngay.”
Hộ vệ nhận được lời đáp, liền quay người rời đi.
“Ở trong núi hơn ba tháng, có phải sắp buồn đến mốc meo rồi không?” – Phần Tu hỏi đùa.
Tật Vô Ngôn cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóng như ngọc:
“Cũng ổn, ngày nào ta cũng vùi đầu nghiên cứu trận pháp, coi như không quá buồn.”
“Đi thôi, hôm nay không tu luyện nữa. Chúng ta ra ngoài dạo một vòng, cũng lâu rồi chưa bước chân khỏi cổng viện.” – Phần Tu đề nghị.
“Được, ta còn muốn đem mấy cái Tụ Nguyên Trận Bàn loại nhỏ đi đấu giá.”
Trong hơn ba tháng qua, Tật Vô Ngôn thu hoạch không ít. Không chỉ nâng cao cấp bậc lên nhị cấp Trận Pháp Sư, mà còn tự tay luyện chế ra bốn khối Tụ Nguyên Trận, cùng một khối Hỏa Nguyên Trận. Thành quả như vậy đã là vô cùng đáng nể.
Phần Tu trầm giọng dặn dò:
“Vô Ngôn, Tụ Nguyên Trận Bàn mà đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ gây chấn động cả thành Phượng Linh. Để đảm bảo an toàn, ta đề nghị giấu kín thân phận. Ngươi thấy sao?”
Tật Vô Ngôn gật đầu đồng ý:
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Vốn dĩ hắn đã không định công khai danh tính khi tham gia đấu giá. Trước kia từng được Mịch Linh nhắc nhở, giờ đây khi xử lý những chuyện như thế này, hắn đã cẩn trọng và dè dặt hơn rất nhiều so với trước kia.
Lần này rời khỏi Phần gia, hai người không còn ngồi xe ngựa như trước. Giờ đây thân thể Phần Tu đã hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hồng hào, tinh thần dồi dào, thực lực cũng đã bước vào Hóa Khí Cảnh. Khí thế toàn thân so với trước kia đã khác biệt hoàn toàn.
Phần Tu vẫn khoác trên người bộ y phục quen thuộc, gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, càng khiến hắn mang theo khí chất lạnh lùng, trầm mặc khó dò.
Còn Tật Vô Ngôn thì mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, tóc đen búi cao, cả người toát lên vẻ thanh tú thoát tục. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, dưới ánh nắng và sắc phục nhẹ nhàng càng tôn thêm vẻ trong trẻo, sinh động như tranh vẽ.
Hai người sóng vai bước đi, từ tốn tiến về phía cổng chính Phần gia.
Trên đường, không ít hậu bối trẻ tuổi của Phần gia đều dõi mắt nhìn theo, trong đó có không ít các tiểu biểu muội dung mạo xinh đẹp. Khi các nàng trông thấy Phần Tu — người đã hơn ba tháng không xuất hiện — vừa lộ diện, lại còn đi cạnh thiếu niên kia, ánh mắt ai nấy đều ẩn giấu bất mãn.
Các nàng đều nghe nói thiếu niên tên là Tật Vô Ngôn, là biểu đệ của Phần Tu.
Trước kia Phần Tu vốn đã không thích gần gũi ai, sau khi khỏi thương thế lại càng thêm lãnh đạm, người muốn tiếp cận hắn khó như lên trời. Vậy mà thiếu niên này lại luôn kề cận bên hắn, thân thiết không rời, điều này khiến không ít người sinh lòng ghen tỵ.
Cùng lúc đó, Phần Tuyên cũng đi ngang qua và bắt gặp Phần Tu xuất hiện. Hắn đã nghe tin đồn rằng Phần Tu mấy tháng nay đang tu luyện trong núi, đây là lần đầu tiên hắn thấy y bước ra sau ngần ấy thời gian.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đám người đang đổ dồn về phía Phần Tu, Phần Tuyên âm thầm nghiến răng.
Chỉ hơn một tháng nữa là đến ngày gia tộc khảo hạch. Đến lúc đó, hắn muốn xem thử "thiên tài một thời" của Phần gia sẽ bị bao nhiêu người chê cười và nhục mạ. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên khoái cảm thầm kín.