Lần này cũng không ngoại lệ. Có điều, hắn vừa mới chạy được hai bước thì đã thấy Phần Tu đang đứng ngay ở cửa, ánh mắt mang ý cười dịu dàng nhìn hắn. Có vẻ hắn đã đứng nhìn từ lâu.
“Chúc mừng ngươi, Vô Ngôn. Lại hoàn thành thêm một loại trận pháp rồi.” – Phần Tu nói.
Khi vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Tật Vô Ngôn đang ngồi trên bàn đá, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện chế. Thấy vậy, hắn không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Vốn dĩ, quá trình luyện chế trận pháp là chuyện rất riêng tư, thường được giữ kín. Nhưng Tật Vô Ngôn lại không thích ru rú trong phòng tối tăm, mà luôn chọn góc sân thoáng đãng, ngồi xếp bằng trên bàn đá để luyện chế.
Lúc đắm chìm trong trạng thái luyện trận, khí thế toàn thân của hắn dường như thay đổi hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Phần Tu được tận mắt chứng kiến Tật Vô Ngôn luyện chế trận pháp. Mỗi thủ quyết hắn đánh ra đều tràn đầy khí thế dứt khoát, kiên định, tựa như chỉ cần là hắn ra tay, thì đó nhất định là đúng đắn. Loại tự tin và quyết đoán ấy, người thường khó mà có được.
Tật Vô Ngôn hơi bất ngờ — kẻ cuồng tu kia không ở trong phòng tu luyện mà lại bước ra ngoài?
“Biểu ca, sao ngươi lại ra đây?” – Hắn vừa hỏi vừa quan sát, nhờ tinh thần cảm ứng nhạy bén, rất nhanh liền phát hiện: khí thế trên người Phần Tu dường như đã thay đổi.
“Phát hiện rồi à?” – Khóe môi Phần Tu khẽ cong lên – “Ta đã đột phá, tiến vào Hóa Khí Cảnh rồi.”
“Thật tốt quá! Biểu ca, cuối cùng ngươi cũng tái nhập Hóa Khí Cảnh rồi!” – Tật Vô Ngôn vui sướng đến mức hai mắt cười cong cong như trăng khuyết, khuôn mặt rạng rỡ hân hoan.
Tật Vô Ngôn vốn không rõ tốc độ tu luyện của Phần Tu lại kinh người đến thế — chỉ trong vỏn vẹn hơn ba tháng, hắn đã từ tầng ba Luyện Thể Cảnh một mạch đột phá lên Hóa Khí Cảnh. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người người chấn động.
Tất nhiên, đây cũng là tình huống đặc biệt. Nhờ trận pháp của Mịch Linh giúp hắn cải tạo lại kinh mạch và cốt cách, thực lực của Phần Tu khi đó đã trực tiếp được nâng lên tầng chín Luyện Thể Cảnh. Vì thế, hơn ba tháng sau tiến thẳng vào Hóa Khí Cảnh cũng không phải chuyện không tưởng. Nhưng dù sao, tốc độ tu luyện ấy vẫn quá đỗi kinh ngạc.
“Đa tạ biểu đệ Vô Ngôn đã giúp đỡ.” – Phần Tu chắp tay, thành khẩn cảm tạ.
Tật Vô Ngôn cười ha hả, cũng chắp tay đáp lễ:
“Khách khí rồi, biểu ca đừng câu nệ như thế với ta.”
Hai người còn đang khách sáo trong sân nhỏ, thì ngoài cổng viện chợt vang lên tiếng bước chân. Tật Vô Ngôn và Phần Tu đồng thời quay đầu nhìn ra.
Tật Vô Ngôn có thể cảm nhận được nhờ tinh thần lực mạnh mẽ và ngũ cảm nhạy bén. Còn Phần Tu thì nhờ vào thực lực bản thân.
Một lát sau, người kia đã đến trước cổng sân. Từ tiếng báo vọng vào, hai người biết là hộ vệ thủ sơn.
“Phần Tu thiếu gia, người của nhà đấu giá Mạc Thị đến truyền lời: món đồ mà thiếu gia cần tìm đã có rồi.”