Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 80

Trước Sau

break
Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, vẫn đều đều nhưng không giấu được vẻ tự tin:

— Loại nhỏ Tụ Nguyên Trận Bàn. Người dùng có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, có hiệu quả trong vòng một tháng.

Tăng gấp đôi?

Quản sự trung niên chấn động đến ngây người. Một lúc sau mới hoàn hồn lại, vội vã cúi đầu thi lễ, cung kính nói:

— Nhị vị xin chờ một lát.

Dứt lời, ông ta cẩn thận trả lại Tụ Nguyên Trận Bàn cho người áo đen, rồi nhanh chân rảo bước rời đi.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Dẫn đầu là Mạc Phong Nham – quản sự phụ trách đấu giá của Mạc gia. Theo sau hắn là hai người: một là vị quản sự trung niên vừa rồi, người còn lại là một kẻ trung niên vóc dáng gầy gò, ria mép xếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không coi ai ra gì.

Mạc Phong Nham mặt mày rạng rỡ, bước vào là đã ôm quyền hành lễ:

— Hai vị khách quý, tại hạ là Mạc Phong Nham, quản sự nhà đấu giá Mạc Thị. Nghe nói nhị vị có mang theo Tụ Nguyên Trận Bàn muốn bán đấu giá?

— Phải.

Giọng người trung niên thô ráp đáp lời. Tật Vô Ngôn nói xong thì đưa lại Tụ Nguyên Trận Bàn cho Mạc Phong Nham.

Mạc Phong Nham đón lấy, cẩn thận quan sát. Tuy hắn xuất thân là võ tu, đối với trận pháp không hiểu bao nhiêu, nhưng đã có thể làm chủ sự một nhà đấu giá, ánh mắt tất nhiên không tầm thường.

Chất liệu là Thanh Ngọc thượng phẩm – điểm này không có gì đáng nói. Nhưng điều khiến hắn chú ý chính là những hoa văn trận pháp khắc nổi trên mặt ngọc: rậm rạp, sắc nét, đường nét rõ ràng, từng họa tiết đều liền lạc, ăn khớp như ẩn chứa huyền cơ. Vừa liếc nhìn đã thấy Tụ Nguyên Trận Bàn này tuyệt đối không tầm thường.

Giọng người áo đen lại vang lên lần nữa:

— Tụ Nguyên Trận Bàn này của ta có thể giúp người dùng tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, hiệu lực kéo dài một tháng.

Trước đó, Phần Tu đã dặn dò hắn kỹ lưỡng. Trận bàn mà hắn luyện chế có vài điểm khác biệt so với hàng phổ thông bên ngoài. Ngay cả những Tụ Nguyên Trận Bàn được Thanh Vân Tông thưởng cho đệ tử ưu tú cũng không thể đạt đến tốc độ gấp đôi như thế. Vì vậy, trước khi đến đây, Phần Tu đã nhắc Tật Vô Ngôn phải đặc biệt cẩn thận.


Một Tụ Nguyên Trận Bàn có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện — ngay khi nghe quản sự báo lại điều này, Mạc Phong Nham đã sững người vì kinh ngạc. Thậm chí, cả Doãn Diệc đại sư – người chuyên tới tìm hắn mua tài liệu luyện trận – cũng bị tin tức ấy thu hút, mới chịu đích thân đến xem thực hư ra sao.

— Tăng gấp đôi tốc độ tu luyện? Tới giờ ta còn chưa từng gặp qua. Cũng coi như mở rộng tầm mắt.

Nam nhân gầy gò, ria mép vểnh lên cười lạnh, giọng nói đầy khinh bỉ lẫn kiêu ngạo.

Mạc Phong Nham lập tức cười làm lành, vội vàng giới thiệu:

— Vị này là khách quý lâu năm của Mạc Thị chúng ta, Doãn Diệc đại sư. Ngài ấy là một Trận Pháp Sư cấp hai.

Tật Vô Ngôn thoáng kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương lại là một Luyện Trận Sư. Rõ ràng từng nghe nói trong lãnh thổ Kim Diễm quốc không có Luyện Trận Sư, vậy vị Doãn đại sư này từ đâu đến?

Sau khi giới thiệu xong, Mạc Phong Nham liền cung kính dâng Tụ Nguyên Trận Bàn trong tay lên cho Doãn Diệc xem xét.

Doãn Diệc khoanh tay sau lưng, dáng vẻ ngạo nghễ, rõ ràng đã quen với việc được người khác nịnh bợ. Mà đúng là hắn có tư cách để kiêu ngạo thật — chỉ riêng chuyện hắn là một Luyện Trận Sư cũng đủ khiến bao người phải nể phục.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc