“Đáng đời! Cho các ngươi gian lận này!”
“Hừ! Đây là khảo hạch chính quy, muốn lên núi thì dựa vào bản lĩnh, đâu phải thi xem pháp khí mạnh yếu! Còn tưởng giở trò khôn lỏi, cho rằng các trưởng lão chủ sự mù cả rồi chắc?”
Giữa những tiếng cười nhạo ấy, một giọng quát the thé bỗng vang lên:
“Mẹ nó! Không cho dùng phi hành pháp khí thì nói trước một tiếng! Giờ lại đập lão tử rơi xuống thế này, tính làm sao hả?”
Nghe giọng này, Tật Vô Ngôn không nhịn được bật cười. Chủ nhân của tiếng quát ấy, ngoài gia hỏa Diễm Linh thì còn ai vào đây? Bọn họ cũng đã tới nơi này rồi, quả nhiên lợi hại.
Niềm vui của Tật Vô Ngôn không kéo dài bao lâu. Khi theo Phần Tu lên đến lưng chừng núi, hai người liền gặp phải kẻ chặn đường.
Đó là một đại hán uy mãnh, tay cầm cây trường côn không rõ làm từ vật gì, nhìn qua nặng vô cùng. Hắn vung côn như tạt gió, bất cứ ai định vượt qua đều bị hất ngã khỏi sườn núi, khí thế hệt như một người giữ ải, vạn người khó lọt.
“Haha! Lão tử—Thiết Ngưu đây! Kẻ nào không muốn chết thì cút hết cho ta!”
Đại hán nọ múa trường côn thành một vòng tròn lớn. Tiếng kêu thảm từ dưới chân núi vọng lên không dứt. Biết bao nhiêu người muốn xông lên đều bị hắn đánh rơi trở lại.
“Thiết Ngưu! Ngươi muốn leo núi thì leo đi, chặn ở đây làm cái gì?” Có người tức giận quát.
Thiết Ngưu da ngăm, thân hình như ngọn núi nhỏ. Hắn cười ha hả, để lộ hàm răng trắng bóng: “Đại ca ta đang ở phía trên. Tự nhiên ta phải chặn bớt người phía sau cho hắn.”
Tật Vô Ngôn khẽ nhướng mày. Tối hôm qua, lúc hỏi thăm vị sư huynh kia, hắn cũng đã hỏi về những kẻ có thực lực nổi bật trong đợt khảo hạch lần này, để chuẩn bị tâm lý.
Vị sư huynh ấy chỉ nói với hắn sáu câu, nhưng trong đó lại chứa tên của mười hai người đứng đầu.
Hắc sơn có Thiết Ngưu, bạch kiếm có Thiết Lưu; truy ảnh không thấy, đoạt mệnh không kịp; Phi Hoa đầy trời Tằng Bất Phạ; Giang Nghị thất ý, hiểm địa sinh cường; anh kiệt trấn thủ, ai nấy đều đáng gờm.
Không biết ai là người đặt ra sáu câu này, nhưng chỉ cần đọc là hiểu ngay: toàn bộ những kẻ đứng đầu kỳ khảo hạch đều nằm trong ấy.
Mà lúc này, Tật Vô Ngôn và Phần Tu nhìn thấy chính là hai người trong câu đầu—“Hắc sơn Thiết Ngưu” và “Bạch kiếm Thiết Lưu”.
Vận khí lần này… cũng không hẳn là xấu. Dù sao đường lên núi chỉ có mười lối, đã được gọi là “thiên tài đứng đầu” thì đi thế nào cũng sẽ chạm mặt thôi.
Nghe lời vị sư huynh kia dặn, thực lực đám người này đều cực kỳ mạnh. Nếu chẳng may gặp phải, trốn được thì trốn, trốn không kịp thì lập tức xin tha, nhận thua ngay, bằng không chắc chắn mất mạng trong tay bọn họ.
Phần Tu mang theo Tật Vô Ngôn đáp lên một tảng đá nhô ra, nhìn xuống đại hán to lớn như ngọn núi nhỏ đang chặn đường phía dưới.
“Thiết Ngưu chặn ở đây, Thiết Lưu hẳn đã gần đến đỉnh núi rồi.” Tật Vô Ngôn nói.
“Thực lực hai người thế nào?”
“Thiết Ngưu ngũ trọng Hóa Khí Cảnh. Thiết Lưu lục trọng.”
Phần Tu không nói thêm lời nào. Y tìm được kẽ hở giữa những bóng côn vùn vụt, khẽ lắc mình một cái, kéo Tật Vô Ngôn vụt qua sau lưng Thiết Ngưu, đặt chân trở lại đường núi phía trên.
Thiết Ngưu còn đang gào thét mà múa côn, bỗng sững lại. Hắn quay ngoắt đầu thì thấy hai bóng người đã vượt qua, lao vút lên cao.