Vừa chạy được hai bước, chân hắn bỗng khựng lại, cả thân hình như tảng núi đổ ầm xuống đất. Khi ngồi bật dậy, hắn nhìn xuống hai đùi—mỗi bên đã bị xuyên một lỗ máu.
Thiết Ngưu trừng mắt nhìn lên phía trước. Trong không khí tựa như có thứ gì đang dao động, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được nguyên lực.
“Ám khí?” Hắn ngẩn người. Nếu là ám khí, vì sao hắn không hề phát hiện nguyên lực ba động, để đối phương thừa cơ đánh trúng?
Tật Vô Ngôn ngoái đầu, mỉm cười. Hắn khẽ vẫy tay, dao động trong không khí lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Thiết Ngưu đập trán, chợt hiểu ra: “Tinh thần lực!”
Hỏng rồi! Đại ca còn đang phía trên. Nếu bị tiểu tử này đánh lén thành công thì chẳng phải để tuột mất danh ngạch đầu tiên lên đỉnh hay sao?
Nghĩ vậy, Thiết Ngưu mặc kệ hai lỗ máu trên đùi, chống trường côn, vừa gào “Oa nha nha!” vừa lao thẳng lên núi, khí thế chẳng khác gì mãnh ngưu nổi điên.
Phần Tu liếc sang Tật Vô Ngôn, biết rõ hắn vừa làm gì, nhưng cũng không ngăn cản.
Hai người lướt đi mấy lượt, liền nhìn thấy phía trước một bóng người toàn thân vận bạch y. Bên hông người ấy đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm đen tuyền, thon dài.
Tật Vô Ngôn thầm thấy kỳ lạ. “Bạch kiếm, bạch kiếm”—nhưng thanh kiếm này rõ ràng đen tuyền, đâu có chút nào gọi là trắng.
Thiết Lưu đã cảm nhận được hai luồng khí tức phía sau đang nhanh chóng áp sát, nhưng hắn không quay đầu, chỉ cắm đầu lao thẳng lên đỉnh núi.
Phần Tu không giảm tốc, lập tức đuổi kịp.
Đúng lúc ấy, bóng người phía trước bỗng xoay người—xuất kiếm trong chớp mắt!
Quanh thân hắn hoàn toàn không có chút nguyên lực dao động, thậm chí ngay cả tiếng kiếm rời vỏ cũng không nghe thấy. Một nhát kiếm vô thanh vô tức, hiểm độc đến mức khiến người ta trở tay chẳng kịp.
Phần Tu nghiêng người tránh, đồng thời vung tay đẩy Tật Vô Ngôn sang hướng khác, kịp thời thoát khỏi một kiếm trí mạng. Tật Vô Ngôn vừa mắng thầm vừa thầm giật mình—người này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể khống chế nguyên lực đến mức ra tay vẫn không tạo dao động!
Thiết Lưu ra đòn là nhằm thẳng vào Phần Tu. Hắn cảm nhận được uy hiếp từ y. Còn về phần Tật Vô Ngôn—nguyên lực chỉ mới Hóa Khí Cảnh nhất trọng—hắn hoàn toàn xem như không tồn tại. Đợi xử lý xong đại họa trước mắt, chắc chẳng cần ra tay, tiểu tử kia bị dọa thôi cũng đủ nhảy vực rồi.
Phần Tu đối diện nhát kiếm đâm thẳng đến, thân hình thoắt lui, chân đạp vào vách núi rồi bật mạnh về phía Thiết Lưu. Nhưng đúng lúc ấy, Thiết Lưu khẽ nghiêng cổ tay. Một luồng bạch quang từ thân kiếm bắn thẳng vào mắt Phần Tu!
Phần Tu theo bản năng nhắm mắt, nguyên lực trong cơ thể bùng phát thành sóng. Không thấy được thì tấn công bằng diện rộng là tốt nhất.
Thiết Lưu bị luồng nguyên lực cường mãnh ấy chấn động, toàn thân lảo đảo. Hắn không ngờ đối phương lại tích lũy nguyên lực mạnh đến mức này.
Chính khoảnh khắc khựng lại đó, Phần Tu đã kết xong ấn pháp. Y búng tay, một đạo hồng quang như tia lửa bắn thẳng về phía Thiết Lưu.
Thiết Lưu phản ứng cực nhanh, vung kiếm đỡ.
“Leng keng!”
Luồng hồng quang bị kiếm gạt ngược, đánh thẳng vào vách đá, tạo thành một lỗ tròn nhẵn bóng. Còn Thiết Lưu thì bị kình lực ép lùi hai bước.
Hắn còn chưa kịp đứng vững, ba đạo hồng quang nữa lại phóng đến. Thiết Lưu vội xoay người né tránh. Hai luồng đầu hắn thoát được, nhưng luồng thứ ba—