Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 573

Trước Sau

break
Kỳ lạ là đông người như vậy mà ma thú lại không kéo đến. Quá đỗi bất thường.

Có lẽ chính là do trận pháp bao phủ nơi này, khiến ma thú không tiến vào được, để những người sắp khảo hạch có thể tĩnh tâm điều tức, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

Phần Tu, Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong cố ý tạo thành vòng bảo hộ, để Tật Vô Ngôn đứng giữa, giúp hắn có thể an tâm nghỉ ngơi, khỏi lo bị đánh lén hay ám toán.

Tảng sáng hôm sau, trận pháp mở ra.

Khung cảnh khi ấy như có bàn tay vô hình xé rách không gian. Bên trong và bên ngoài trận pháp là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong trận pháp, núi non cây cối sáng trong, không khí tươi mát, nguyên khí dồi dào, hoàn toàn không có ma khí — khác biệt một trời một vực với Ma Thú Hoang Nguyên.

Mọi người như được tiêm máu gà, đồng loạt gào thét xông lên, sợ chỉ chậm một bước sẽ bị trận pháp đóng lại và bị chặn bên ngoài.


Tật Vô Ngôn chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng mơ hồ suy nghĩ. Nếu như trước đó ở Ma Thú Hoang Nguyên, bọn họ đã được trận pháp che chở, vậy giờ lại xuất hiện thêm một tầng trận pháp nữa… ý nghĩa là gì? Trận trong trận sao?

Hắn vốn chẳng hiểu biết bao nhiêu về trận pháp, lại càng không rõ muốn dựng nên một trận pháp đồ sộ đến mức này thì cần Luyện Trận Sư cấp bậc thế nào.

“Đi.” Phần Tu nắm lấy cổ tay Tật Vô Ngôn, kéo hắn bay thẳng vào trong trận pháp.

Vừa bước vào, Phần Tu liền mặc kệ Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong. Bọn họ có thể đi được đến đâu, còn phải xem mỗi người có bao nhiêu bản lĩnh.

Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong cũng chẳng muốn liên lụy Phần Tu. Vừa tiến vào trận, hai người lập tức chọn con đường khác với y.

Trước mặt là ngọn núi cao sừng sững, nguy nga như một tòa thành. Có tổng cộng mười con đường dẫn lên, và ở mỗi đường, chỉ người thứ nhất đặt chân lên đỉnh mới giành được suất vào top mười.

Nguyên lực trong người Phần Tu vô cùng dồi dào. Y mang theo một người mà vẫn băng băng lao đi, chẳng thấy chút khó khăn nào.

Tật Vô Ngôn theo sát phía sau, vừa lao tới vừa quan sát bốn phía. Bọn họ đang đạp không mà đi, từ trên cao nhìn xuống dòng người chen chúc phía dưới, chỉ thấy cảnh tượng rộng lớn đến choáng ngợp.

Tất cả cùng lao về một hướng, xông tới chân núi rồi bắt đầu tranh đoạt đường lên. Ai nấy đều dốc hết thủ đoạn.

Có kẻ còn chưa đi được nửa đường đã đánh nhau với người khác. Có kẻ nhanh chân vượt lên rồi tiện tay đá người sau rơi xuống. Lại có kẻ trực tiếp tế ra phi hành pháp khí, khiến những người còn lại giận dữ mắng ầm lên: không công bằng! Gian lận!

Trong Ma Thú Hoang Nguyên, chịu ảnh hưởng của ma khí, phi hành pháp khí vốn chẳng dùng được. Nhưng nơi này không có ma khí quấy nhiễu, ai có pháp khí mà không dùng… chẳng phải là ngu sao?

Thấy có người bay thẳng lên trời, những người khác có pháp khí cũng vỡ lẽ, thi nhau tế pháp khí ra mà bay.

Tật Vô Ngôn nhìn chiếc phi hành pháp khí đầu tiên đang lượn giữa không trung, cảm thấy quen mắt đến kỳ lạ. Kia chẳng phải là…

Tử Ngọc Liễn sao?

Hắn còn đang nghi Diễm Tiêu và Diễm Linh có phải là chủ nhân của Tử Ngọc Liễn hay không, thì đột nhiên một luồng uy áp đáng sợ từ đỉnh núi ập xuống, nhắm thẳng vào đám người đang cưỡi pháp khí bay lên.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả phi hành pháp khí trên không trung như bị đập rơi từng cái một, rơi bộp bộp xuống đất, người ngã đến thảm không tả nổi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc