Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 9: Tiễn em

Trước Sau

break
Thời gian phẫu thuật không dài, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Khi khâu vết mổ xong, bác sĩ Lưu nhìn cô với biểu cảm ý nhị như vừa hiểu ra điều gì đó.
“Chúng cháu thật sự không phải là…”
Nhược Bích cũng không biết mình phải giải thích điều gì, cảm thấy như đang giấu đầu hở đuôi vậy.
Cô thở dài rồi vội vã chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Thế là, bác sĩ Lưu đành chuyển ánh mắt hóng chuyện sang người Hoa Kính Chi.
Hoa Kính Chi ho khan hai tiếng để xua tan đi sự xấu hổ vừa rồi: “Vẫn chưa phải ạ.”
Bác sĩ Lưu nhíu mày: “Theo đuổi bao lâu rồi?”
“... Hơn hai mươi năm.”
“Chậc chậc.”
Hoa Kính Chi cười khổ: “Cháu ăn nói vụng về, không biết nói lời ngon tiếng ngọt.”
Bác sĩ Lưu tháo khẩu trang ra, mắt đảo hai vòng: “Chú dạy cho cháu một chiêu này, muốn không?”
Nhược Bích chạy thẳng ra khỏi cổng viện, ngồi trước bồn hoa nghịch lá.
Một chiếc lá xanh đẹp đẽ bị cô xé làm đôi, rồi lại xé tiếp, biến nó thành nhiều mảnh vụn màu xanh lá.
Cô vung tay lên, những vụn lá rơi lả tả xuống đất, để lại mùi thơm nhè nhẹ trên bàn tay.
Khi Hoa Kính Chi tìm thấy cô, Nhược Bích đang ngồi cuộn tròn thành một cục nho nhỏ, thẫn thờ bứt lá, trông như một chú hồ ly bé nhỏ mềm mại.
“Đứng dậy đi.” Vừa nói ra, anh cảm thấy giọng điệu của mình có phần cứng nhắc, vội vàng nói thêm một câu: “Mặt đất lạnh, em còn không mặc đồ lót…”
“Cậu im đi!” Nhược Bích nhào tới, bịt miệng anh lại.
Tức chết mất thôi, hết chuyện để nói à.
Hoa Kính Chi ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Bác sĩ Lưu nói thế nào?”
“Rạn xương.” Anh giơ cánh tay được bó thạch cao của mình lên cho cô xem.
Mặc dù Nhược Bích làm ở nam khoa, nhưng cô biết rõ sức công phá của một viên đạn. Rõ ràng viên đạn kia bắn xuyên qua bàn tay, đốt cháy các cơ ở cánh tay, cuối cùng bị xương khuỷu tay cản lại, cho nên chắc chắn không chỉ đơn giản là bị rạn xương.
Nhìn người trước mặt, cao to khỏe mạnh, không cần tiêm thuốc tê mà vẫn hoàn thành ca phẫu thuật mà chẳng có chút phản ứng gì, trái lại là đôi môi sưng đỏ của cô, chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm thấy đau.
Nhược Bích nghĩ đến chuyện này thì càng thêm tức giận. Trong suốt hơn hai mươi năm qua, tên này vẫn rất bình thường, sao tự dưng sáng nay lại thay đổi tính tình…
“Dưỡng thương cho tốt.” Nhược Bích tiện tay xé rách chiếc lá ở trong tay: “Tôi về nhà đây.”
“Tôi đưa em về.”
“Không cần.”
Anh kiên quyết: “Tôi đưa em về.”
Trước cổng bệnh viện người đến người đi, cô lại không muốn gặp phải người quen nên chỉ có thể bực tức đi đến ga tàu điện ngầm.
Hoa Kính Chi không nói gì thêm, chỉ đi theo sau cô với cánh tay bị bó bột.
Giống hệt như khi còn đi học.
Vẫn còn rất nhiều người trên tàu điện ngầm.
Vừa lên tàu, Hoa Kính Chi đã cố ý đẩy cô vào góc tàu.
Cô vùng vằng, hai tay ôm ngực: “Cậu làm gì vậy?”
Hoa Kính Chi dùng mắt ra hiệu về phía một tên đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi ở cách đó không xa đang nở nụ cười dâm tà, thậm chí còn đang lén lút thò điện thoại xuống dưới váy của cô để chụp lén.
Đầu óc của Nhược Bích như nổ tung.
Gương mặt của cô vốn rất thu hút, hiện giờ còn đang bận tâm với nhiều suy nghĩ, vì vậy đã thiếu cảnh giác hơn rất nhiều.
Thậm chí suýt nữa đã bị người ta chụp trộm mà không hề nhận ra.
Cô chợt cảm thấy hoảng sợ.
“Sau này, tôi đưa em đi làm.”
Nhược Bích cúi đầu nhìn đôi ủng chiến của anh: “Vừa rồi tôi sợ cậu không gây mê nên mới…”
“Tôi biết.”
Nhược Bích bĩu môi, khi đang định nói gì đó thì đột nhiên đập vào người anh.
Thì ra tàu vừa vào ga, hiện đang có một nhóm học sinh nói chuyện ồn ào chen chúc lên tàu và vô tình va vào Hoa Kính Chi.
Một tay anh bám vào tay vịn phía trên. Trong tình huống khẩn cấp, anh buộc phải dùng cánh tay bị thương để chống đỡ, tránh đè lên cô.
Các bạn học sinh cũng nhận ra mình vừa va phải người khác, xấu hổ liên tục xin lỗi.
“Không sao.” Mồ hôi lấm tấm trên trán Hoa Kính Chi, anh nghiến chặt răng chịu đau.
Nhược Bích cảm thấy hơi lo lắng, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn này xuất hiện ở Hoa Kính Chi, thậm chí cả khi bị đạn bắn hồi sáng cũng không thấy như vậy.
Chắc chắn anh đang rất đau.
“Hoa Kính Chi…”
“Tôi không sao…”
“Nếu không ổn thì chúng ta quay về bệnh viện khám đi…”
“Không cần.”
“Cậu đừng thể hiện nữa!”
Hoa Kính Chi nhìn hàng lông mày đã nhíu chặt vì giận của cô, anh bật cười: “Muộn rồi, tôi đưa em về nhà trước rồi sẽ quay về viện.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc