Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 10: Chủ kiến

Trước Sau

break
Nhược Bích nhìn thời gian trên điện thoại, đã mười một giờ.
Nếu đưa cô về nhà, có lẽ lúc đó tàu điện ngầm đã dừng chạy rồi nhỉ?
Vậy chỉ còn cách gọi xe thôi.
“Cậu có đem tiền không?” Cô nhớ mang máng lúc cởi quần áo giúp anh, trong túi quần đều trống trơn.
“Không mang.” Anh nói thêm: “Đi vội, quên mang.”
“Vậy cậu đến bệnh viện thế nào?”
“Đi bộ.”
“Xa lắm đó!” Nhược Bích nhạy bén phát hiện túi quần của anh phình ra, cô đưa tay chọc thử: “Đây không phải là ví tiền à?”
Hoa Kính Chi bị cô chọc đến nóng rực cả người: “...Không phải.”
Nhược Bích rất chắc chắn: “Cậu lại dùng khổ nhục kế, đúng không? Tôi không tin đâu, cậu lấy ra đây cho tôi xem.”
Hoa Kính Chi đỏ bừng mặt, anh tiến lại gần cô, nói rất nhỏ: “Là qυầи ɭóŧ của em…”
“...”
“Em làm rơi trong phòng phẫu thuật, tôi nhặt được…”
“...”
“Bác sĩ Lưu cũng nhìn thấy.”
“...”
“Chú ấy bảo tôi đuổi theo trả cho em…”
Nhược Bích oán hận cắn ngón tay, cô không muốn gặp bác sĩ Lưu nữa!
Chuyện gì đang xảy ra vậy…
Với tính buôn chuyện của bác sĩ Lưu, lại thêm cái miệng rộng của chị y tá trưởng. E rằng ngày mai đi làm, “thành tựu vĩ đại” của cô đã lan truyền khắp cả bệnh viện rồi nhỉ?
Thật sự là… Tự chuốc khổ mà!
“Không sao đâu.” Hoa Kính Chi liếʍ môi, yết hầu trượt lên xuống: “Em có thể nói là của tôi.”
Nhược Bích tức giận lườm anh một cái: “Cậu mặc đồ lót nữ hả? Còn cả màu tím nhạt viền ren nữa?”
“Tôi không mặc… Tôi… Dùng đó…” Giọng nói của Hoa Kính Chi càng ngày càng nhỏ.
Dùng…
Nhược Bích thật sự muốn đánh chết anh, đánh ngay bây giờ!
“Lát nữa xuống tàu, cậu phải vứt ngay đi, nghe chưa?”
“Ừ, nghe rồi.”
Nhược Bích thở phào nhẹ nhõm.
“Dù sao tôi vẫn còn rất nhiều mà.”
“???”
“Những cô gái siêu nhân…”
“!!!”
“Còn cả… Màu đỏ nữa.” Dường như Hoa Kính Chi sợ cô không hiểu, anh còn cố ý giải thích thêm: “Năm ngoái là năm bản mệnh của em, dì đã chuẩn bị cho em bộ màu đỏ…”
Sao tên này đột nhiên nói chuyện táo bạo như vậy chứ?
Nhược Bích giẫm mạnh lên đôi ủng chiến của anh: “Chú cảnh sát, chú ăn trộm à?”
Hoa Kính Chi nhún vai: “Người bị hại không truy cứu trách nhiệm thì sẽ giải quyết như tranh chấp dân sự, điều này gọi là ngầm thừa nhận.”
“Ngầm thừa nhận em gái cậu đó!”
“Tôi là con một.”
“...”
“Nhược Bích.”
“Cậu không được nói nữa!”
Hoa Kính Chi nhớ lại cách mà bác sĩ Lưu dạy mình, anh cúi người, tới gần cô.
Đôi mắt màu trà đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, nó có sự trong sáng, hai phần chân thành, ba phần nhiệt huyết và bốn phần cố chấp, mọi thứ gộp lại rất hoàn hảo. Từng câu từng chữ sau đó càng khiến Nhược Bích không có sức để cưỡng lại.
“Nhược Bích, tôi rất thích em.”
“...”
“Tôi muốn tất cả mọi thứ của em, tôi đã chờ hơn hai mươi năm rồi, tôi chỉ cần một câu trả lời.”
“...”
“Cho tôi thử một lần đi, coi như là thử việc.”
“...”
“Sau ba tháng, nếu em không cho tôi chuyển lên chính thực thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em.”
“...”
“Được không?”
“...”
“Chỉ ba tháng thôi. Hết ba tháng, em không cần nói, tôi sẽ tự rời đi.”
Anh đã nói đến mức này rồi, cô còn từ chối được nữa sao?
Ba tháng?
Cô cắn môi.
Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Nếu có thể khiến anh hoàn toàn mất hết hy vọng, vậy thì ba tháng cũng được.
“Vậy…”
Cô bất lực thở dài: “Cậu không được nói cho người lớn biết.”
Đôi mắt của Hoa Kính Chi đột nhiên có một vầng sáng rực rỡ xuất hiện.
“Được.”
Nhược Bích nhìn nụ cười ngây ngốc của anh, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa thấy buồn.
Sao trông giống như cô bắt nạt Hoa Kính Chi vậy…
Rõ ràng là mình chịu đựng khổ sở suốt bao nhiêu năm mà…
Quả là một ngày rối ren.
Còn Hoa Kính Chi, suy nghĩ của anh hoàn toàn trái ngược với cô.
Anh nhớ tới câu hỏi của bác sĩ Lưu: “Ba tháng, cháu có tự tin có thể làm con bé mang thai không?”
Ba tháng?
Ba ngày là đủ rồi.
“Phụ nữ mà, họ chỉ biết mạnh miệng thôi. Một khi đã lên giường thì suốt đời cũng không quên được người đàn ông đầu tiên của mình, nếu có con thì càng không thể chia tay được…”
Lúc đó, Hoa Kính Chi cảm thấy chủ kiến này rất ngớ ngẩn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Ừm… Cũng không tệ.
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc