Được Hoa Kính Chi đưa về tận nhà, Nhược Bích cảm thấy như mình vừa trải qua mấy kiếp người.
Mới vài tiếng trước, cô còn từ chối anh ở ngay đây. Vậy mà bây giờ anh đã trở thành bạn trai của cô rồi…
Thế giới này đúng là… Đầu cơ kiếm lợi mà.
“Tôi về nhà rồi, cậu mau đến bệnh viện đi.”
Nhược Bích cầm chìa khóa trong tay, đuổi anh đi.
Hoa Kính Chi không nói gì mà chỉ vươn tay gõ cửa. Nhược Bích giật bắn mình, cô vội kéo tay anh lại: “Cậu dừng lại!”
Hoa Kính Chi ngẩn người, cổ tay bị cô giữ chặt không dám động đậy, thậm chí ngón tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
“Nhược Bích.”
“Tôi ở cùng bạn, cậu như vậy…”
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Đàm Tuyết Lê vừa tháo mặt nạ, trên mặt vẫn còn vài lát dưa chuột.
Dưa chuột rơi lộp bộp xuống đất: “Mẹ ơi, Nhược Bích à, khẩu vị của cậu nặng thật đấy, đồng phục quyến rũ quá!”
Nhược Bích ngơ ngác… Cô không biết mình nên có cảm nhận gì bây giờ.
“Chào cô Đàm, tôi là Hoa Kính Chi, tôi thường nghe Nhược Bích nhắc đến cô.”
“...Chào anh chào anh, anh chính là cậu bạn trúc mã của Nhược Bích à? Tôi biết anh.”
Hai người bắt tay chào hỏi nhau như người quen cũ, để lại một mình Nhược Bích ngồi tại chỗ vẽ vòng tròn.
Chẳng phải cậu là người kiệm lời à? Sao vừa gặp con gái đã nói năng lưu loát vậy chứ?
Đàn ông đúng là đồ lừa đảo, toàn là mấy tên bịp bợm!
Đột nhiên có một vòng tay mạnh mẽ ôm ngang hông bế cô vào phòng, Đàm Tuyết Lê đang định đóng cửa thì lại bị Nhược Bích đá một cái, cô trừng mắt nhìn Hoa Kính Chi: “Đội cảnh sát các cậu không có việc gì làm à? Cậu mau về đi, tôi đi lấy ít tiền lẻ cho cậu gọi xe.”
Nói xong, cô chạy nhanh như chớp về phòng của mình.
Đàm Tuyết Lê trợn tròn mắt nhìn: “À thì… Anh cảnh sát, anh và Nhược Bích… Thành đôi rồi sao?”
Hoa Kính Chi khá nhạy cảm với cụm từ này, anh nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.
Đàm Tuyết Lê hít một hơi thật sâu: “Vậy anh có thể ký tên cho tôi không? Hôm anh ôm mấy đứa trẻ nhảy từ ban công xuống thật sự đẹp trai muốn chết, aaaaaa!”
Âm thanh quỷ dị của Đàm Tuyết Lê vang lên, Nhược Bích gần như có thể lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ khoa tay múa chân của cô nàng mê trai này.
Cô rút một tờ một trăm tệ từ trong ví, suy nghĩ một lúc rồi lấy thêm tờ nữa.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Đôi ủng chiến đặt chân căn phòng thơm tho màu hồng phấn của cô gái, anh bước vào một cách cẩn thận.
Nhược Bích đưa tiền cho anh.
Hoa Kính Chi không nhận, thay vào đó lại bình tĩnh và tự nhiên đánh giá căn phòng.
Nhược Bích bắt đầu tức giận: “Cậu đừng có những suy nghĩ khác. Đúng ba tháng nữa, chúng ta sẽ quay lại như cũ.”
“Không thể quay lại được.” Anh nói.
Nhược Bích đẩy anh: “Tôi nói được là được, cậu mau về ký túc xá của đội cảnh sát đi. Nhỡ đâu tối nay lại có vụ cướp tiệm vàng nào đó, cậu còn kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân thêm lần nữa.”
Hoa Kính Chi bật cười: “Chỗ này của cậu gần tiệm vàng hơn.”
Nhược Bích ngẩn người một lúc.
Hoa Kính Chi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh không nhịn được mà hôn một cái vào môi cô: “Em đừng lo, anh sẽ ngủ ở phòng khách.”
“Hoa Kính Chi! Đây là nhà của tôi! Cậu ở lại mà không được sự cho phép gọi là xâm nhập nhà dân bất hợp pháp đó!”
“Chẳng phải đây cũng là nhà của cô Đàm à?” Hoa Kính Chi nói: “Cô ấy đã cho phép anh ngủ ở phòng khách một đêm rồi.”
Nhược Bích tức giận: “Ngay cả cô ấy cũng bị cậu mua chuộc rồi hả? Rõ ràng cậu nói không mang ví tiền mà?”
Hoa Kính Chi xoa đầu cô, anh thở dài.
Biết phải làm sao giờ, càng ngày càng không muốn buông tay.
Thật ra Đàm Tuyết Lê bảo anh cứ ngủ cùng phòng với Nhược Bích.
Nhưng anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Thứ nhất là lo Nhược Bích sẽ có phản ứng gay gắt, sau này càng khó ở chung. Thứ hai, nằm bên cạnh cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ hơn hai mươi năm, anh ngủ được mới là lạ.