Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 12: Ướt át

Trước Sau

break
“Anh không mang thật.” Hoa Kính Chi nói: “Cô ấy lấy chữ ký.”
“...”
“Em nghỉ ngơi sớm đi, anh ở ngoài bảo vệ em.”
Cuối cùng Hoa Kính Chi cũng đi ra ngoài, Nhược Bích ngồi xuống chiếc giường mềm mại của mình.
Cô nghiến răng, cô tốt bụng không muốn làm tổn thương anh, vậy mà bây giờ lại bị anh ép đến mức không còn đường lui.
Dáng vẻ thật thà lúc trước cũng là giả vờ!
Cô lẩm bẩm: “...Nông dân và con sói.”
“Khụ khụ.” Chẳng biết cửa phòng bị mở ra từ khi nào, Hoa Kính Chi đang đứng bên ngoài.
Nhược Bích lườm anh: “Cậu còn muốn làm gì nữa?”
“Anh có một tay không cởi quần áo được, em giúp anh đi.”
c bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không giúp, không biết làm.”
“Em từng cởi trong phòng phẫu thuật rồi mà.”
“Cậu…” Nhược Bích quay mặt đi: “Cậu mặc quần áo mà ngủ đi!”
Hình như Hoa Kính Chi đã suy nghĩ một lúc: “Cũng được.”
Nhược Bích quơ tay cầm lấy gối định ném anh, nhưng lại bị anh dùng một tay bắt được, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường: “Nhược Bích, thật ra em không cần đề phòng anh đến mức đó, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không…”
Nhược Bích cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thật ra dù có tức giận đi chăng nữa, nhưng tình bạn hơn hai mươi năm vẫn còn đó, cô không lạnh lùng đến mức bắt buộc phải đuổi anh đi.
Ký túc xá của đội cảnh sát quá đông, chắc chắn anh không thể ngủ ngon nổi.
Để anh ở lại một đêm cũng không sao, nhưng mà bây giờ, mối quan hệ của hai người mới thay đổi, không còn trong sáng nữa, mà cô vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý này.
Nhược Bích ôm trán, cô đúng là một nàng tiên vừa đáng yêu, tốt bụng lại vừa hào phóng mà.
“Tôi đi lấy một cái chăn cho cậu.”
“Không cần đâu.” Hoa Kính Chi bước vào, dùng cánh tay không bị thương ôm cô, thấy cô vừa hơi giãy giụa thì cũng không ép: “Anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt.”
Nhược Bích chưa từng nghi ngờ điều này.
“Anh chưa từng ở bên bất kỳ cô gái nào, em cũng biết mà. Nhưng anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Em muốn gì thì cứ nói với anh, ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm, anh sẽ nhớ để tặng quà cho em. Còn nữa, tỏ tình trước mặt mọi người cũng phải có, ngày mai anh sẽ làm bù. Nếu em còn muốn làm gì nữa thì chỉ việc nói cho anh, chuyện gì cũng được, chỉ cần em muốn, anh đều làm được.”
Những lời bày tỏ này đã khiến Nhược Bích không còn tức giận nữa.
“Em không muốn gì cả.”
Mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của cô gái tràn ngập trong hơi thở của anh.
Hoa Kính Chi tham lam hít vài hơi, cố gắng đè nén cảm giác đang dâng trào trong lòng: “Hôn một cái, được không?”
Nhược Bích xấu hổ: “Anh muốn hôn ở đâu?”
Hoa Kính Chi không ngờ cô lại hỏi như vậy, trong đầu anh thoáng xuất hiện vài suy nghĩ: “...Em cho anh hôn vào đâu?”
Ngón tay thô ráp của anh chạm vào gương mặt của cô, rồi lướt qua môi, sau đó từ từ trượt xuống, đi qua rốn, vẫn tiếp tục xuống dưới…
“Hay là…”
Nhược Bích vội vàng giữ chặt tay anh: “Không có hay là! Không cho hôn nữa, không cho hôn nữa! Anh mau ra ngoài ngủ đi! Nói nhiều phiền chết mất!”
Nhược Bích đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, rồi dựa lưng vào cửa, thở hổn hển.
Vừa rồi khi anh nói những lời đó, vậy mà cô lại cảm thấy giữa hai chân mình hơi ướt…
Không phải là khí hư…
Mà là thật sự đã ướt…
Trời ơi!
Cô cảm thấy mình sắp sa ngã mất rồi!
“Nhược Bích.” Hoa Kính Chi ở bên ngoài gọi cô.
Nhược Bích vô thức run rẩy.
“Là nông dân và con rắn, còn sói là với Đông Quách tiên sinh.”
“...”
Một tiếng sư tử hống vọng ra từ trong phòng ngủ: “Hoa Kính Chi, em gái nhà anh!”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc