Khắp căn phòng toàn là mùi hương đầy nam tính.
Nhược Bích ôm chiếc chăn hoa nhí của mình, tức giận cắn góc chăn.
Làm việc đã lâu ở khoa hiến tặng, cô đã quen với cái mùi có một chút xạ hương và mùi tanh nhẹ này đến mức không thể quen hơn được, thậm chí là bình tĩnh đến mức chai sạn.
Nhưng rõ ràng Hoa Kính Chi chỉ vừa bước vào căn phòng này chưa lâu…
Nhược Bích cảm thấy mùi mồ hôi hòa quyện với mùi thuốc lá trên người anh thật sự rất dễ ngửi…
Không biết qua bao lâu, cô mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường đều đặn kêu từng giây, khiến người ta ngủ ngon hơn.
Lòng bàn chân chợt cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo.
Nhược Bích đang mơ màng ngủ, khẽ rụt chân lại.
Nhưng cảm giác ẩm ướt đã vẫn không chịu buông tha cô, nó lần mò theo bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn dần leo lên trên, đi qua bắp chân thon dài mảnh mai, đeo đẳng vào vùng da nhạy cảm trong đùi cô.
Điều hòa bị rò nước hả?
Nhược Bích không muốn mở mắt, cô tiện tay sờ xuống dưới kiểm tra.
Hả?
Cô vừa chạm phải một thứ gì đó lông xù, ấm áp, có hơi thở.
Chó…
Khoan đã, chó?
Nhược Bích chợt tỉnh giấc, cô sợ hãi suýt hét toáng lên.
Ngay sau đó, một bóng đen phủ xuống, đôi môi cô bị chặn lại, tiếng hét bị người đó nuốt trọn.
Cô lại ngửi thấy mùi hương nam tính dễ chịu kia.
Không phải là chó.
Là sói, hơn nữa còn là một con sói háo sắc!
Còn cô chính là kẻ nông dân ngu ngốc kia, vậy mà lại tin tưởng lời nói dối trá của anh!
Anh cởi trần như lúc ở trong phòng phẫu thuật. Vì sợ đè nặng cô nên dùng cánh tay chống đỡ trọng lượng cơ thể, để mình lơ lửng ngay trên người cô. Hình như hôn là không đủ với anh, hết mυ"ŧ rồi lại liếʍ.
Những nơi bị anh hôn đều trở nên lành lạnh, rồi đột nhiên nóng rực một cách kỳ lạ.
Nhược Bích vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng khi chạm vào cánh tay đang bó bột của anh, cô chợt mềm lòng, không nỡ ra tay.
Hoa Kính Chi cho rằng cô đã ngầm đồng ý, đôi môi ướt át của anh dần trượt xuống chiếc cổ thon dài, anh dùng răng kéo chiếc dây áo ngủ mỏng manh lệch sang một bên, để lộ ra bờ vai mềm mịn trắng nõn, tựa như được mạ một lớp sáng trong veo trong màn đêm.
Đẹp đến mức không thể tin nổi.
Trông như Dương Chi Bạch Ngọc được mài giũa tinh xảo, lại như miếng đậu phụ non vừa ra lò.
Khiến người ta muốn gần gũi.
Nhưng lần này, Nhược Bích không để anh được như ý, hai tay cô giữ cằm anh lại, di chuyển đôi môi của anh rời khỏi làn da của mình.
Cô thở gấp.
“Hoa Kính Chi, anh còn như vậy thì em sẽ tức giận thật đó.”
Gương mặt của anh lờ mờ trong đêm tối nên Nhược Bích không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng cô cảm thấy cảm nhận được làn da nóng rực dưới tay mình, mà yếu hầu đang liên tục hoạt động.
“Ừm.” Tiếng trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực, anh hắng giọng, nhưng giọng nói vẫn rất khàn: “Anh sai rồi, em đừng tức giận.”
Cô cứ tưởng rằng mình còn phải đôi co thêm vài câu, nhưng không ngờ anh lại nhận lỗi nhanh đến thế.
Nhược Bích là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng, cơn giận không thể bộc phát khiến cô cảm thấy hơi ấm ức.
“Hoa Kính Chi, em cảm thấy chúng ta như thế này rất không đúng.”
“Hả?”
“Chúng ta là bạn tốt từ nhỏ đến lớn, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy chúng ta nên giữ khoảng cách thích hợp. Ba tháng này chỉ là để thử xem chúng ta có hợp nhau hay không, chứ chúng ta vẫn chưa phải là người yêu của nhau.”
“...Ừm.”
Nhược Bích kéo dây áo lên, chỉnh lại ngay ngắn ở trên vai: “Vì vậy hiện giờ, cậu nên ra ngoài ngủ đi, sáng mai nhớ quay về đội cảnh sát.”
“Nhược Bích.” Giọng nói của anh nghe có vẻ hơi “nhão”: “Anh cảm thấy hơi khó chịu.”
Nhược Bích sờ trán anh, quả thật có hơi nóng: “Anh vừa phẫu thuật xong, cần phải uống thuốc kháng viêm, để em đi lấy cho anh.”
“Anh không muốn uống thuốc.”
“Trời nóng, dễ bị nhiễm trùng lắm đó.”
Hoa Kính Chi cọ mặt vào lòng bàn tay cô, trông anh hiện giờ như một chú chó lớn đang ngoan ngoãn làm nũng: “Anh không sợ nhiễm trùng, anh chỉ sợ không giữ được em.”
“Hoa Kính Chi…”
“Nhược Bích, chúng ta kết hôn đi, được không?”Anh nhẹ nhàng nói: “Anh rất sợ. Sợ rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, rằng lời hẹn ba tháng của chúng ta chẳng qua chỉ là cảnh tượng do anh tưởng tượng ra. Anh chỉ muốn vào đây gặp em một lúc, thật đó…”