Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 14: Đáng giá

Trước Sau

break
Nhược Bích bị bộ râu lún phún trên cằm của anh cọ vào lòng bàn tay làm nhói đau, tay đứt ruột xót, ngay sau đó, trái tim cảm thấy như bị một chiếc lông vũ lướt qua khiến cô tê dại cả người.
“... Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Hoa Kính Chi cười tự giễu, anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Khiến em sợ rồi.”
Xoay người từ trên cô xuống, nằm ngửa bên cạnh, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ trên chiếc chăn của cô, anh thở dài đầy hài lòng: “Như thế này là đủ rồi, cứ thế này thôi anh đã cảm thấy hài lòng rồi.”
Bác sĩ ŧıểυ Nhược rất có trách nhiệm: “Nhưng anh vẫn cần phải uống thuốc.”
Hoa Kính Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Uống, em nói thế nào thì là thế đó.”
Nhược Bích đi dép lê vào phòng khách rót một cốc nước, lấy thuốc kháng viêm rồi quay về phòng ngủ. Lúc này, Hoa Kính Chi đã chiếm hết chiếc giường nhỏ của cô.
Chiếc giường đơn cô nằm còn cảm thấy rất rộng, nhưng nay đã bị anh chiếm hết.
Nhược Bích để ý thấy ngoại trừ phần thân trên để trần, Hoa Kính Chi vẫn mặc quần và đi giày tử tế.
Mặc như thế e rằng sẽ không thoải mái ngủ được.
Lòng chợt thấy mềm mại, cô cúi người cởi đôi ủng chiến cho anh, sau một lúc đắn đo, cô vẫn không dám cởi thắt lưng của anh.
Thật ra Hoa Kính Chi đã tỉnh từ lâu.
Khi bàn tay mềm mại ấy vô tình chạm vào chân đã khiến trái tim anh phải run rẩy.
Thở dài, cuối cùng anh vẫn không nỡ để cô làm chuyện này cho mình.
Anh nhanh nhẹn ngồi dậy, nghiêng người, nhẹ nhàng kéo cô. Ngay sau đó, cô gái thơm ngào ngạt đã bị anh đè dưới người.
Nhược Bích giật mình, cô bị anh đè nặng đến mức không thể thở nổi: “Anh vẫn chưa ngủ sao? Em lấy thuốc cho anh rồi đó, nhưng mà không có nước ấm, anh dùng tạm nước khoáng, được không?”
Hoa Kính Chi ngấm ngầm chịu đựng, gân xanh ở thái dương đập mạnh.
Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì sẽ không thể ngủ thiếp đi trong tình huống này được.
Đột nhiên, phần thân dưới mát lạnh, vạt váy ngủ đã bị ai đó vén lên.
Một bàn tay to lớn cầm lấy chân cô, nhẹ nhàng tách ra rồi nhanh chóng hôn lên nơi ướt át giữa hai chân cô.
Cảm giác thấm ướt giữa chân đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ não khiến Nhược Bích hoảng sợ hét lên: “A…”
Hoa Kính Chi dừng lại, anh thở hổn hển. E rằng cô không biết tiếng kêu yếu ớt của cô là liều xuân dược mạnh mẽ với đàn ông đến thế nào.
“Hoa Kính Chi.”
“Suỵt.” Trước mặt là âʍ ɦộ hồng hào mềm mại, nó xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn mυ"ŧ mát ngay lập tức: “Cô Đàm đang ở bên cạnh đó, em nhỏ tiếng thôi.”
Nhược Bích muốn đá anh, nhưng một chân đang bị anh giữ chặt nên không cử động được, bên chân kia vừa nâng lên, Hoa Kính Chi đã nhanh nhẹn dùng cánh tay bó bột của mình cản lại khiến cô hoảng sợ nhanh chóng rụt lại.
“Anh lừa em! Anh đã nói chỉ cần em không muốn, anh sẽ không làm mà!”
“Ừm.” Anh thừa nhận một cách thản nhiên: “Ngày mai, anh sẽ viết một bản kiểm điểm cho em.”
“Ai cần bản kiểm điểm của anh chứ!”
“Kiểm điểm thường sẽ phải nộp cho cục trưởng.” Anh cười khẽ.
Nhược Bích tức đến mức không chịu nổi: “Anh dám không?”
“Không dám.”Anh lại vùi đầu vào giữa hai chân cô, tập trung thưởng thức sự mềm mại mà ướt át của riêng cô. Nơi bí mật của cô gái chặt chẽ tới mức khác thường, nếu lưỡi phải dùng lực mới có thể do thám vào cái lỗ nhỏ ấy.
Ừm, cảnh sát Hoa tỏ ray rất hài lòng.
Bông hoa bé nhỏ mà anh giữ gìn suốt hai mươi năm chỉ mình anh được hái.
Những kẻ khác đừng hòng chấm mυ"ŧ.
“Em bảo anh dừng lại, anh có nghe thấy không hả?” Nhược Bích nôn nóng: “Anh còn tiếp tục thì chúng ta cũng không thể làm bạn bè nữa đâu!”
“Anh chưa bao giờ muốn làm bạn bè của em.”
Nhược Bích co người muốn né tránh, nhưng lại bị anh giữ thẳng người, mạnh mẽ giữ lại, anh nói bằng giọng quyến rũ: “Đừng cử động, em chỉ cần cảm nhận là được.”
Cô chợt có một ảo giác.
Dường như mình là một miếng bánh kem thơm ngon ngọt ngào đang bị anh liếʍ áp từng chút ít, và rồi ăn hết vào bụng.
Cảm giác vui sướиɠ ập đến quá nhanh khiến Nhược Bích không chịu nổi mà bật khóc nức nở.
Cô cảm thấy có phần trống rỗng, khao khát được đòi hỏi, được chinh phục, được chiếm hữu.
Không thể nói nên lời, cũng không thể cử động, mà chỉ có thể để mặc anh chòng ghẹo khe hở nhỏ mảnh mai giữa hai chân, mặc cho từng đợt ướt át tiết ra ngoài.
Hoa Kính Chi đột nhiên rời khỏi cơ thể của cô. Chỉ vài giây sau, anh lại phủ lên nó và nuốt toàn bộ dịch thể gợi tình của cô vào miệng.
Yết hầu chuyển động, cô có thể nghe thấy tiếng anh nuốt xuống.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.
Hoa Kính Chi đứng dậy, anh chỉnh trang lại váy ngủ rồi mới nằm xuống đằng sau lưng, ôm chặt eo cô, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên cổ cô: “Ngủ đi, anh uống thuốc rồi.”
Nhược Bích dần dần rời khỏi cảm giác cao trào cuồn cuộn vừa rồi, đầu óc cô trống rỗng.
Uống rồi?
Nhưng cốc nước vẫn còn nguyên mà.
Đột nhiên, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Chẳng lẽ anh dùng…
Cô…
Uống thuốc?
“Nhược Bích.” Anh than thở: “Em thử thích anh một lần đi, chỉ một lần thôi.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Anh đáng để em thích.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc