Bác Sĩ, Em Là Của Tôi
Chương 15: Mùi khói thuốc

Hiện tại, Nhược Bích vẫn đang trong thời kỳ thực tập, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày.
Cô đang cảm thấy rất biết ơn ngày nghỉ này, bởi vì cô thấy mình buồn ngủ đến mức sắp chết rồi.
Đêm qua, cả hai người gần như thức trắng đến sáng. Sáng nay, Hoa Kính Chi còn thức dậy với đôi mắt đầy tia máu.
Nhược Bích không nhịn được mà chọc ghẹo anh một câu: “Đúng là có tuổi rồi, không thức đêm nổi đâu.”
Sau đó, cô đã được Hoa Kính Chi dạy cho một bài học sinh động bằng hành động thực tế.
Cô nhìn bàn tay vẫn còn hơi đỏ của mình, thậm chí còn có cảm giác nhói đau. Ngửi thử, hình như trên tay vẫn còn thoang thoảng mùi vị tanh tanh đó.
Năm lần, hay là sáu lần nhỉ?
Cô không nhớ nổi.
Dù là một người đàn ông dễ tính đến đâu thì anh vẫn chỉ là một chàng trai to xác trong phương diện này.
Hoa Kính Chi không có ngày nghỉ. Sau khi trút hết, anh cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu, thậm chí còn rời đi bằng cách nhảy qua cửa sổ…
Mặc dù nơi này chỉ là tầng hai.
Nhược Bích bày tỏ mình không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của con người này.
Ai ngờ khi vừa đóng cửa sổ lại, Đàm Tuyết vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa bước vào, cô ấy lúc lọi xung quanh như một chú cún con: “Tối hôm qua hai cậu… Làm chuyện đó rồi à?”
Nhược Bích giật nảy mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Chẳng phải cậu cho anh ấy ở lại phòng khách sao? Tối hôm qua, tớ ngủ say như chết.”
“Thật à?”
“...Ừm.”
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ chàng trúc mã nhà cậu không được? Cô gái mình thích nằm ở ngay phòng bên cạnh mà không có chút suy nghĩ nào sao?” Đàm Tuyết Lê mạnh mẽ đánh răng: “Mất công nửa đêm tớ còn dậy lén mở hé cửa phòng cậu…”
Nhược Bích vừa nói vừa định nhào vào cô ấy: “Đàm Tuyết Lê!”
Đàm Tuyết Lê vừa nói ra câu đó đã biết mình nói hớ, cô ấy vội vàng tẩu thoát khỏi hiện trường, tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, để mặc Nhược Bích ở ngoài có đập cửa thế nào cũng không chịu ra.
Cô ấy ngồi trên bồn cầu, vừa đánh răng vừa dạy dỗ cô với giọng nói không quá rõ ràng: “Cậu không biết đám mất nết ở bệnh viện thảo luận sau lưng cậu thế nào đâu, mau tìm người mà gả đi thôi…”
Nhược Bích tức giận: “Bọn họ nói gì tớ?”
“Còn có thể nói gì nữa đây? Nói cậu leo lên bằng quy tắc ngầm, ai trong bệnh viện cũng biết cháu trai của viện trưởng đang theo đuổi cậu mà.” Đàm Tuyết Lê súc miệng, cô ấy nhìn bản tới trong gương với vẻ tiếc nuối, sau đó ảo não thở dài: “Sao chú cảnh sát kia vô dụng vậy. Cậu nói xem anh ta có bị bất lực không?”
Nhược Bích cầm bàn tay sưng đỏ của mình mà cảm thấy đau lòng: “...Không.”
“Sao cậu biết không bị? Cậu thử rồi à?”
Đúng là cô đã thử ồi.
Một cái củ sen to như thế, gân xanh nổi lên chằng chịt, dài gần bằng cánh tay của cô.
Nếu nói thứ kia của đàn ông là dưa chuột thì của Hoa Kính Chi phải là loại dưa chuột khổng lồ cỡ XXXXXXXXL.
Không đúng, phải là quả dưa chuột nướng khổng lồ nóng hôi hổi vừa ra lò mới đúng.
Nhược Bích ngả người nằm xuống giường, cô mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Trong đầu vẫn vang vọng lời Hoa Kính Chi nói với mình trước khi rời đi: “Em nghỉ việc đi, anh nuôi em.”
Chỉ duy nhất một câu “Anh nuôi em” thôi đã khiến cô cảm thấy nó có lực sát thương hơn bất cứ lời yêu thương nào.
Hoa Kính Chi thật sự rất nghiêm túc.
Bây giờ, cô lại cảm thấy mình đang trong thế cưỡi trên lưng cọp.
Lại mơ hồ có cảm giác “Cuối cùng”.
Ngoan cố chống cự hơn hai mươi năm, cuối cùng lại phải chịu thất bại dễ dàng như thế.
Chẳng lẽ cô là vì thiếu đời sống tìиɧ ɖu͙© nên mới không từ chối người đến sao?
Không, không phải.
Cháu trai của viện trưởng khiến cô vừa gặp đã ghét, ánh mắt dung tục cùng với nụ cười buồn nôn. Anh ta nào có thể so sánh được với Hoa Kính Chi chứ. Anh vai rộng lưng thẳng, mỗi khi nói chuyện đều sẽ nhìn vào mắt cô, nghiêm túc như đang báo cáo với thủ trưởng vậy…
Gối vẫn còn vương mùi khói thuốc thoang thoảng trên người anh. Nhược Bích hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy có lẽ mình sắp điên mất rồi.
Đột nhiên cảm thấy hơi thích mùi thuốc lá, mình bị sao vậy trời?
Cầm chìa khóa lên, đi ra ngoài.
Đàm Tuyết Lê thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh: “Cậu đi mua đồ ăn sáng à?”
“Tớ đi mua thuốc lá.”
“Cậu hút thuốc hả?”
“Không.”
“Vậy cậu mua làm gì?”
“...Để ngửi.”
