Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 16: Cứng rắn tắm

Trước Sau

break
Xuống tầng sẽ có ngay một cửa hàng tiện lợi.
Nhược Bích đứng trước quầy kính trong suốt một hồi lâu vẫn không có quyết định nào.
Hoa Kính Chi hút loại nào nhỉ?
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không cần đoán cũng biết là ai.
“Alo?”
“Em dậy rồi à?” Giọng nói của anh truyền qua điện thoại, mang đến cảm giác rè rè.
Nhược Bích hỏi anh: “Anh hút thuốc à?”
“Em nghe thấy hả?”
“Vâng.”
Giọng nói khàn khàn vì khói thuốc giống hệt với lúc quấn quýt tối hôm qua, quyến rũ muốn chết…
Nhược Bích ho khan hai tiếng: “Đừng hút, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Được.” Anh nói: “Nhưng Nhược Bích à, nếu em muốn quản anh thì phải ở gần anh hơn.”
Ở gần hơn, là khoảng cách hay là mối quan hệ đây? Suy nghĩ trong đầu Nhược Bích đang rất hỗn loạn.
“Quay người lại đi.” Anh nói.
Nhược Bích giật mình, vừa xoay người thì nhìn thấy dáng người cao lớn của anh đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Anh đã thay một bộ quần áo bình thường.
Chiếc áo cổ đứng phối với quần dài màu đen, mái tóc đen ngắn trông gọn gàng và phóng khoáng, trên đó vẫn còn vương vài giọt nước long lanh.
Nhược Bích bước ra đón anh, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh: “Anh tắm rồi sao? Tay còn đang bị thương, sao anh lại tắm…”
Hoa Kính Chi cầm tay cô rất tự nhiên, nắm chặt bằng bàn tay thô ráp của mình.
Nếu còn không tắm nước lạnh thì chắc hẳn anh đã nổ tung rồi.
“Cứng rắn tắm.”
Nhược Bích im lặng.
Cứng rắn tắm là sao…
Chẳng lẽ là…
Loại cứng rắn mà cô đang nghĩ đến…
Là do cô không trong sáng, hay là do lời nói của Hoa Kính Chi quá nước đôi…
“Khụ khụ.” Hoa Kính Chi mất tự nhiên ho khan, anh kéo cô đến một quán ăn sáng quen thuộc rồi ngồi xuống: “Đậu phụ sốt tương không rau thơm?”
Nhược Bích gật đầu.
Chẳng mấy chốc, Hoa Kính Chi đã bưng một bát đậu phụ sốt tương bằng một tay ra, đưa thìa cho cô.
Nhược Bích đợi một lúc mới phát hiện Hoa Kính Chi không hề định gọi thêm suất phần ăn sáng cho mình.
“Anh không ăn à?”
“Anh không đói.” Anh nhỏ giọng nói thêm: “Tối hôm qua ăn no rồi.”
Nhược Bích lập tức đỏ bừng mặt. Nhưng anh cứ nhìn cô bằng anh mắt sáng rực thế kia, bảo cô phải ăn thế nào đây.
Hoa Kính Chi chăm chú nhìn cô: “Em cũng không đói à?”
“Ai bảo, em đói sắp chết rồi.”
Hơn nữa còn là vừa đói vừa buồn ngủ.
Cô bắt đầu ăn như hổ đói.
Hoa Kính Chi sờ vào bao thuốc lá trong túi, cuối cùng anh vẫn không lấy ra.
Cô không thích, vậy thì cai thuốc thôi.
“Nhược Bích.”
“Hả?”
“Vừa rồi quay về, anh mới nhận được thông báo sẽ tổ chức huấn luyện quân sự cho thực tập sinh ở bệnh viện em.”
Nhược Bích đánh rơi thìa trong tay: “Huấn luyện quân sự?”
Hoa Kính Chi gật đầu: “Nói đúng hơn là hình thức cắm trại dã ngoại kết hợp với huấn luyện quân sự, sẽ đến căn cứ huấn luyện quân sự ở núi Thái Bạch.”
Nhược Bích không hề quan tâm đến điều này, điều cô lo lắng là sinh viên y khoa vốn có rất ít nữ, nam lại càng ít hơn. Cuối cùng đến khóa của cô, chỉ còn lại mỗi mình cô thôi…
Đôi mắt của Hoa Kính Chi sáng lấp lánh, anh nhẹ nhàng nói: “Cục trưởng bảo anh đi.”
“Còn huấn luyện viên khác không ạ?”
“Không.”
“Vậy em phải ở một mình sao?”
“Không có phòng, chỉ có lều vải.” Hoa Kính Chi nói: “Vì để đảm bảo an toàn cho sinh viên tham gia huấn luyện, em cần phải ngủ cùng anh.”
!!!
“Có lẽ lúc tắm rửa hay đi vệ sinh cũng không được rời một bước.”
“Mặc dù huấn luyện quân sự cho một đám con trai yếu ớt rất nhàm chán, nhưng…” Hoa Kính Chi muốn nói gì đó nhưng lại do dự: “Anh đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc