Buổi huấn luyện quân sự sẽ diễn ra vào một tuần sau.
Núi Thái Bạch là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, sinh viên y luôn phải chịu áp lực học tập rất nặng nề, nên hầu hết mọi người đều coi lần huấn luyện quân sự này là một chuyến du lịch miễn phí, cười nói suốt cả đường đi.
Chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng thằng cháu ngốc của viện trưởng cũng đi theo.
Suốt chặng đường, anh ta cứ liên tục nhìn về phía Nhược Bích, khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên.
Nhược Bích loay hoay nghịch điện thoại, cố gắng phớt lờ ánh mắt không rời khỏi mình.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn mà Hoa Kính Chi gửi cho cô vào một tuần trước.
[Có công việc cần đi xa, gặp lại trên núi.]
Sau đó, anh như bốc hơi khỏi nhân gian!
Điện thoại tắt nguồn, người cũng không biết đã đi đâu.
Nhược Bích bực bội tắt màn hình điện thoại đi.
Nào có ai như anh chứ, cô vừa mềm lòng định thử hẹn hò với anh, vậy mà anh lại biến mất không thấy tăm hơi.
Một ánh sáng trắng lóe lên khiến Nhược Bích chói mắt.
Là thằng cháu trai của viện trưởng đang chụp trộm cô.
Nhược Bích bị làm phiền đến mức không chịu nổi, quay người đi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giữa đường, xe buýt dừng lại ở một trạm dừng tạm thời, mọi người có khoảng mười phút để xuống xe nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh.
“Bác sĩ Nhược, có ai ngồi cạnh chị không ạ?”
Cô không nghĩ gì đã đáp: “Có.”
Nhíu mày, hình như giọng nói có vẻ không đúng lắm nhỉ?
Cô mở mắt ra và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình: “Chị dâu Hoa!”
“Cậu là…” Nhược Bích chỉ vào cậu ấy, một hồi lâu vẫn không nói nên lời: “Lính cảnh vệ?”
Hôm đó khi cô tới ký túc xá của đội cảnh sát tìm Hoa Kính Chi, chính là cậu ấy dẫn cô đến cửa ký túc xá.
Lính cảnh vệ mặc bộ đồ rằn ri, cười hì hì: “Em tên là Dương Uy, chị dâu cứ gọi em là ŧıểυ Dương là được.”
Nhược Bích bắt tay với cậu ấy: “Chào cậu, chào cậu…”
Cô nhìn xung quanh thì thấy trên xe gần như không còn ai, hầu hết mọi người đã xuống xe thư giãn gân cốt.
“À.” Cô hỏi: “Cậu cũng là huấn luyện viên quân sự sao?”
“Chỉ có một mình em thôi ạ.” Dương Uy nói: “Ban đầu Hoa Tử định đi, ai ngờ thành phố lân cận đã xảy ra một vụ án giết người hàng loạt rất lớn, thủ phạm là một tên cực kỳ nguy hiểm khiến nhiều cảnh sát bị thương nặng, cục trưởng đã cử Hoa Tử đến đấy giúp đỡ ạ.”
Vụ án giết người ở thành phố lân cận đã phủ kín các kênh tin tức trong hai ngày này, Nhược Bích cũng đã xem qua.
Tội phạm là một bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, gã ta giết chết mười người liên tiếp với cách làm rất tàn nhẫn. Đã có một vài cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ và rất nhiều người bị thương.
Nhược Bích nghe thấy vậy thì đau lòng: “Có bao nhiêu người bị cử vậy?”
“Chỉ một mình Hoa Tử thôi.” Sắc mặt của Dương Uy có vẻ nghiêm trọng: “Nhưng chị dâu yên tâm, Hoa Tử đã dặn em phải chăm sóc cho chị thật tốt, chúng ta chờ anh ấy trở về.”
“Mỗi một người? Đã bao nhiêu cảnh sát xảy ra chuyện rồi, anh ấy đi một mình chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”
Nhược Bích sốt ruột, cô vừa nói vừa định xuống xe, bắt xe khác để trở về thành phố. Dương Uy ở đằng sau cố gắng khuyên nhủ: “Hoa Tử không muốn tôi nói cho chị biết. Chị dâu à, kỹ thuật bắn súng của Hoa Tử rất tốt, trước kia anh ấy còn giải quyết vụ án còn nguy hiểm hơn nhiều, lần này chắc chắc chắn có thể xử lý được…”
“Sao có thể giống nhau được chứ? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, mạng sống của người khác quan trọng, chẳng lẽ mạng sống của anh ấy không quan trọng à?” Nhược Bích vẫy tay muốn bắt xe, nhưng đang ở trên trạm dừng cao tốc, không xe nào chịu dừng lại.
Nhược Bích sắp khóc rồi.
Đối phương là bộ đội đặc chủng đó!
Dù Hoa Kính Chi có giỏi đến đâu thì cũng không thể một mình đấu được với tên tội phạm khiến nhiều cảnh sát phải bó tay bất lực được!
Dương Uy bị mắng đến mức cúi đầu, lí nhí nói: “Chị dâu cứ mắng em đi, vốn dĩ nhiệm vụ này là của em, nhưng Hoa Tử lo em không đủ khả năng nên mới quyết định đi thay em…”
Nhược Bích nghiến răng tức giận, mắng cậu ấy thì làm được gì đây!
“Đội cảnh sát các cậu liên lạc với Hoa Kính Chi thế nào, dùng bộ đàm à?”
Dương Uy ngốc nghếch: “Ở thành phố khác thì dùng bộ đàm kiểu gì? Vẫn liên lạc qua điện thoại thôi.”
Nhược Bích giật mình thon thót.
Cô có một dự cảm không lành.
“Điện thoại của anh ấy không gọi được nữa.”