“Cái gì? Không thể nào, trời ơi…” Dương Uy kêu trời kêu đất, sắc mặt của cậu ấy đã tái mét: “Chết tiệt, thật sự không gọi được… Chị dâu, chị bình tĩnh, tuyệt đối đừng kích động, em sẽ lập tức liên lạc với đội!”
Bên đội báo rằng Hoa Kính Chi đã mất liên lạc từ rạng sáng hôm qua.
Anh là lính bắn tỉa nên thường hành động một mình, sẽ không có ai đi cùng anh, và điện thoại chính là phương thức liên lạc duy nhất.
Tay gọi điện của Dương Uy run rẩy, mặc dù đã hỏi han khắp nơi nhưng vẫn không nhận được tin tức nào khác.
Xe buýt chỉ dừng lại hai mươi phút, tài xế đã bắt đầu giục mọi người lên xe, chuẩn bị tiếp tục lên núi.
Dương Uy bồn chồn không yên: “Chị dâu, em phải đến thành phố lân cận một chuyến, nhất định sẽ đưa Hoa Tử về cho chị!”
Việc đã đến nước này, Nhược Bích lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
“Cậu là huấn luyện viên trong đợt quân sự này, cậu đi thì những người khác phải thế nào đây?”
“Nhưng em không thể trơ mắt nhìn Hoa Tử thay em đi chịu chết được!” Dương Uy đỏ hoe mắt, mím môi đè nén cảm xúc của mình: “Trước giờ Hoa Tử chưa bao giờ tắt máy, luôn mở suốt hai mươi tư giờ. Anh ấy nói rằng sợ chị thỉnh thoảng mới gọi nhưng lại không liên lạc được…”
Càng nói càng lo lắng.
Nhược Bích nói: “Đi, lên xe đi.”
“Chị dâu…”
Nhược Bích chống nạnh, toát ra khí thế chị đại: “Cậu đã gọi tôi một tiếng chị dâu, vậy bây giờ tôi sẽ thay mặt Hoa Kính Chi bảo cậu mau chóng lên xe! Hoàn thành tốt đợt huấn luyện quân sự này! Đây là nhiệm vụ anh ấy giao cho cậu, cậu không được bỏ dở giữa chừng như thế!”
Dương Uy lau mồ hôi trên trán: “Vậy em nghe lời chị.”
Xe buýt lại tiếp tục lăn bánh, Nhược Bích không còn cảm thấy buồn ngủ, thậm chí cô cũng chẳng thèm để ý cháu trai viện trưởng tới bắt chuyện với mình.
Cô chưa từng được chứng kiến kỹ năng bắn súng của Hoa Kính Chi. Nói đúng hơn là cô hoàn toàn không biết gì về những vụ án lớn mà Hoa Kính Chi từng tham gia trong những năm qua.
Cô hiểu biết quá ít về anh.
Kém rất xa sự quan tâm của Hoa Kính Chi dành cho mình.
Trái tim như bị khoét một lỗ hổng lớn, từng cơn gió lạnh thổi vào ồ ạt.
Hoa Kính Chi, nếu lần này anh bình an trở về thì chúng ta hãy nghiêm túc ở bên nhau nhé.
Nếu anh không về được…
Cô thở dài, không được phép không về, Hoa Kính Chi, em không cho phép!
Khi đến nơi đóng quân, màn đêm đã buông xuống.
Dương Uy phát lều cho mọi người, cậu ấy vừa dạy cách dựng lều vừa liên tục nhìn về phía Nhược Bích.
Bên đội vừa báo tin rằng đã tìm thấy thi thể của tên tội phạm kia.
Cậu ấy còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy cục trưởng nghẹn ngào nói: “Ở gần thi thể của tên tội phạm ấy còn có một thi thể nữa, người đó mặc đồng phục cảnh sát của đội chúng ta, chiều cao và dáng người rất khớp với Hoa Kính Chi…”
Dương Uy rời tầm mắt, cậu ấy lau nước mắt.
Hoa Tử đã giao phó chị dâu cho mình, vậy cậu ấy sẽ đối xử với Nhược Bích như chị dâu của mình suốt đời.
“Huấn luyện viên, thầy đang khóc à?” Một học viên chọc ghẹo cậu ấy.
Dương Uy quát người kia: “Dựng lều đi, lắm lời làm gì! Năm giờ sáng mai tập hợp, đi bộ năm cây!”
Tiếng kêu than ngập trời.
Nhược Bích chết lặng, cô vẫn đang gọi điện cho Hoa Kính Chi, nhưng không có một cuộc gọi nào được bắt máy.
Trong núi không có sạc pin, điện thoại đã sắp tắt nguồn.
“Chị dâu…”
Cô quay đầu lại.
Dương Uy muốn nói nhưng lại do dự: “... Trong núi khá nguy hiểm, mấy ngày nay chị nên ở gần em…”
“Có tin tức của Hoa Kính Chi không?”
Dương Uy nghiến răng: “Tạm thời vẫn chưa có.”
Nhược Bích gật đầu: “Không có tin tức, có lẽ vẫn là tin tốt.”
Dương Uy há miệng, cuối cùng cậu ấy vẫn không nói một lời, mà chỉ cúi xuống nhặt một cành cây khô ở bên cạnh, đập vào bụi cỏ dại như phát điên.
Trong núi, trời tối rất nhanh.
Dương Uy tự tay giúp cô dựng lều, sau đó ngồi bên cạnh đống lửa, câu được câu không nói chuyện với cô.
“Chị dâu, chị và Hoa Tử đã quen nhau rất lâu rồi, đúng không?”
“Hơn hai mươi năm rồi.”
“Tốt thật.”
Nhược Bích mỉm cười: “Nhưng chúng tôi mới ở bên nhau một ngày thôi, chỉ một ngày duy nhất.”
Dương Uy không nhịn được nữa, cậu ấy bật khóc.
“Cậu khóc cái gì?”
“Chị dâu,” Dương Uy nghẹn ngào, lời nói đã không thành câu: “Em sợ lắm, bây giờ em sẽ lập tức đưa chị về thành phố. Hoa Tử, anh ấy… Có lẽ…”