Xung quanh im ắng.
Nhược Bích cảm thấy mình không còn nghe được gì nữa.
“Bên đội vừa gửi tin tức về, nói là phát hiện một thi thể, nghi ngờ là của Hoa Tử, người ấy mặc đồng phục cảnh sát của đội chúng em… Trong đội em chỉ có một mình anh ấy đi chi viện thôi!” Dương Uy bật khóc.
Sau đó, cậu ấy còn lải nhải nói thêm gì đó, nhưng Nhược Bích đã không còn nghe rõ nữa.
Cô tự nhốt mình trong lều vải, ôm gối cuộn tròn người, dù cho Dương Uy ở bên ngoài có gọi thế nào, cô cũng không nói lời một câu.
Cô không dám mở miệng, sợ rằng nếu mở miệng thì mình sẽ bật khóc, khóc mãi không thể dừng được.
Tại sao lại vậy chứ…
Cô vừa định chấp nhận anh, tại sao anh lại chết như vậy?
Anh là người có thể trèo lên chín tầng bằng tay không mà. Chẳng phải anh từng lao vào cứu người mà không cần mặc áo chống đạn sao? Chẳng phải anh từng phẫu thuật mà không cần tiêm thuốc tê sao?
Vậy sao anh lại chết dễ dàng như vậy chứ…
Dương Uy vẫn còn ở bên ngoài gọi từng tiếng chị dâu. Đây là lần đầu tiên Nhược Bích cảm thấy tiếng chị dâu này lại nặng tựa nghìn cân.
Đêm khuya, có học viên không thích nghi được với môi trường bị nôn mửa, Dương Uy bị gọi đi, xung quanh càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ánh lửa nhảy nhót trên lều, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên ngoài lều của cô.
Nhược Bích giật mình, giơ bình xịt hơi cay bên cạnh lên.
Cô phải đề phòng cháu trai viện trưởng, Dương Uy không có ở đây, cô phải tự bảo vệ bản thân mình.
Cho
Dù Hoa Kính Chi còn sống hay đã chết, cô phải giữ mình vì anh.
“Nhược Bích…”
Bóng đen kia bước đi tập tếnh, giọng nói có phần yết ớt, nhưng tuyệt đối không phải là cái giọng vịt đực của cháu trai viện trưởng, mà giống…
Cuối cùng cô đã bất chấp mọi thứ, kéo phăng khoá kéo của lều vải ra——
Cô ngẩn người đứng tại chỗ.
Người đàn ông trước mặt vẫn mặc chiếc áo khoác cổ đứng đó, cánh tay bị thương đã không còn bó bột nữa, anh yếu ớt ngồi xổm trên đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn cô với hơi thở nặng nề, anh nở nụ cười: “May quá, vẫn còn kịp.”
Nhược Bích sững sờ mất một giây, nước mắt cô đã rơi.
“Hoa Kính Chi, tên khốn nhà anh!”
“Ừm.” Anh gật đầu thừa nhận: “Nhược Bích, anh mệt quá…”
Nhược Bích dùng mu bàn tay qua quýt lau nước mắt, sau đó nhanh chóng đỡ anh nằm vào trong lều của mình.
Cả người anh đầy mùi máu tươi.
Nhược Bích không cần biết đúng sai nữa, cô nhanh tay cởi hết quần áo trên người anh.
Vậy mà anh lại không mặc gì ở trong áo khoác, trên bụng có có một vết rạch lớn trông rất khủng khiếp, nó kéo dài từ bả vai bên phải xuống tận xương sườn trái, máu vẫn đang rỉ ra liên tục.
Nhược Bích lấy hộp sơ cứu mà mình mang theo ra, bắt đầu băng bó cho anh.
Không biết là vì đau hay là đã ngủ thiếp đi, Hoa Kính Chi không nói một lời nào.
Nhược Bích cảm thấy sợ hãi, cô gọi tên anh: “Hoa Kính Chi…”
“Ừm, anh ở đây.”
“Anh có đau không?”
“Không đau.”
“Nói điêu.”
Vết rạch dài như thế, sao có thể không đau được chứ.
“Nhược Bích.” Yết hầu của anh trượt lên xuống: “Lúc trước anh không hề cảm thấy gì, nhưng vừa gặp em lại cảm thấy đau không chịu nổi…”
Nhược Bích càng nhẹ tay hơn: “Anh cố chịu một lúc, đau chút rồi sẽ qua thôi.”
Hoa Kính Chi chờ một lúc rồi mới nói: “Ừm.”
Sau khi băng bó vết thương xong, Nhược Bích lại đút nước cho anh uống, đồng thời lấy tất cả những đồ có thể giữ ấm được đắp lên người anh.
Hoa Kính Chi không nỡ để cô làm, anh kéo tay, ôm cô nằm trong lòng mình: “Cho anh một một lúc, được không?”
Mấy ngày không gặp, râu ở cằm anh đã mọc dài, lởm chởm.
Quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, gương mặt tràn đầy mệt mỏi.
Nhược Bích ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cô nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên bụng đã được băng bó cẩn thận của anh: “Anh cố gắng đừng động đậy, muốn làm gì cứ nói với em.”
Hoa Kính Chi hừ một tiếng.
Một lúc sau, anh lại nói: “Nhược Bích, anh muốn hôn em.”
Nhược Bích cảm thấy hơi nóng.
Cả người cô đã nóng ran.
Cô nằm sấp, bệnh nhân thôi mà, dù sao cô đã quyết tâm muốn ở bên anh rồi.
Ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.
Đôi môi của Hoa Kính Chi hơi khô, cô thè lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ láp, từ từ làm đôi môi anh trở nên ẩm ướt.
Hơi thở của Hoa Kính Chi bắt đầu trở nên nặng nề.
Anh nóng lòng lật người nằm trên cô, đảo khách thành chủ. Anh hôn cô nồng nhiệt, như thể muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.
Cô không còn chống cự như trước đây. Nhược Bích cảm thấy toàn thân mình tê dại, chỉ biết ngẩng đầu để mặc anh hôn mình, phối hợp với động tác của anh.
“Nhược Bích…” Cuối cùng anh cũng buông tha đôi môi của cô, anh thở gấp nói.
“Hả?” Cô ý loạn tình mê.
“Anh…”
“Sau vậy?”
“Anh… Muốn em.”