Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 8: Phẫu thuật

Trước Sau

break
Chị y tá trưởng nhìn cô bằng ánh mắt “Chị là ai chứ”, sau đó tiện tay ném mảnh vải kia vào thùng rác của nhân viên vệ sinh: “Chị tan ca trước nhé. Ngày mai được nghỉ thì em cứ nghỉ ngơi đi, tên côn đồ hôm nay ghê tởm thật đấy.”
Tiễn chị y tá trưởng đi, Nhược Bích đợi một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng không còn ai, cô mới lén lút nhặt tấm vải trong thùng rác ra với sắc mặt tái mét.
Rốt cuộc Hoa Kính Chi đã ném thứ này đi đâu vậy…
Cô tìm mãi mà vẫn không thấy, sao lại bị nhân viên vệ sinh dọn ra được…
“Nhược Bích!”
Trong lúc đang bối rối, bác sĩ Lưu thò đầu ra khỏi phòng phẫu thuật: “Cháu vào đây giúp một tay đi!”
Khoảng thời gian này rất ít người trực ở viện.
Bác sĩ Lưu không có phụ tá nên đã quyết định gọi Nhược Bích của nam khoa vào hỗ trợ.
Nhược Bích nhăn mặt: “Bác sĩ Lưu, cháu ở nam khoa…”
“Nam khoa thì sao? Cháu từng cắt bao quy đầu chưa? Chẳng phải đều là cầm dao phẫu thuật sao, cháu nhanh lên, đừng lề mề nữa!”
Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Hoa Kính Chi cởi trần, đầu ướt đẫm mồ hôi ngồi trên giường phẫu thuật, nhưng đôi mắt của anh lại sáng rực một cách lạ thường, khi nhìn cô còn mang theo sự nóng bỏng.
Nhược Bích chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh.
Bác sĩ Lưu nói: “Cháu giúp chú giữ chặt cậu ấy, vị trí bị bắn trúng khá đặc biệt, không tiêm thuốc tê được.”
Nhược Bích nhìn tấm phim chụp X-quang dưới ánh đèn, cô dễ dàng nhìn thấy một viên đạn ở khớp nối khuỷu tay giao giữa hai xương cánh tay.
Ở vị trí này hầu hết đều là xương cốt, có tiêm thuốc tê cũng chỉ tiêm được vào xương, rất vô dụng.
Bác sĩ Lưu lẩm bẩm: “...Giỏi chịu đựng thật đấy. Viên đạn chỉ còn cách khớp xương một chút, vậy mà vẫn còn long nhong cả ngày trời, cậu tưởng rằng mình là Quan Vũ chắc? Vừa cạo xương vừa trị độc được sao?”
Hoa Kính Chi không nói gì, anh ngoảnh mặt làm ngơ, tầm nhìn vẫn luôn khóa chặt trên người Nhược Bích, một giây cũng không rời.
Cô vẫn mặc bộ váy lúc gặp buổi chiều, phần trên là chiếc áo sơ mi lụa trắng tay phồng, vạt áo được sơ vin gọn gàng vào trong chân váy đen, vòng eo nhỏ nhắn đến mức dường như anh có thể ôm trọn bằng một tay.
Nhìn xuống chút nữa…
Anh không dám nghĩ tiếp.
Người anh em giữa hông đã sưng đau. Từ lúc cô định cởi thắt lưng cho anh, nó đã ngóc đầu dậy, và đến giờ vẫn không chịu cúi đầu.
Bác sĩ Lưu đã chọn được dao phẫu thuật, bước tới.
Cả hai đều là đàn ông nên ông ấy có thể dễ dàng nhận ra điểm khác thường giữa hai chân Hoa Kính Chi.
“Bác sĩ ŧıểυ Nhược của chúng tôi đẹp lắm đúng không?”
Hoa Kính Chi như một kẻ lữ hành đã đi bộ trong sa mạc rất lâu, cổ họng vô cùng khô khốc.
“Vâng, rất đẹp.”
Bác sĩ Lưu bật cười: “Không muốn cởi quần thì không cần cởi, nhưng cậu nhất định không được cử động đâu, viên đạn nằm ở vị trí rất khó lấy, nếu bất cẩn thì sẽ làm dây thần kinh bị tổn thương đó.”
Hoa Kính Chi không nghe lọt tai bất cứ lời gì.
Vì Nhược Bích đang đứng trước mặt anh, giữa hai chân anh, hương thơm dễ chịu từ người cô tràn ngập trong không khí.
Sữa tắm của cô thơm thật đấy.
Dầu gội cũng thơm.
Bàn phẫu thuật hơi cao nên dù Nhược Bích có đứng thẳng vẫn thấp hơn Hoa Kính Chi một chút. Cô giữ chặt lấy tay phải của anh: “Cậu chịu đau một chút, bác sĩ Lưu nổi tiếng có kỹ năng dùng dao tốt, sẽ xong ngay thôi.”
Khi quay đầu nhìn, anh cúi đầu, cô ngẩng đầu, tình cờ cả hai mặt đối mặt.
Hơi thở sát lại gần nhau.
Gương mặt đẹp trai đó phóng to ngay trước mặt cô, những đường nét góc cạnh cùng với đôi mắt sáng rực kia khiến trái tim cô lỡ nhịp.
Nhược Bích bối rối muốn lùi lại, nhưng lại bị Hoa Kính Chi vòng tay ôm chặt eo, rồi kéo lại, áp sát vào bờ ngực nóng rực của anh.
Cô hốt hoảng vùng vẫy, không biết nên tránh né thế nào.
“Chỉ lần này thôi.” Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hoa Kính Chi nhỏ nhẹ vang bên tai: “Cầu xin em đó.”
Cô cứng đờ người.
“Che giúp tôi một lúc.” Hoa Kính Chi cầm lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, để cô chạm vào phần đang sưng to ở dưới hông.
Nhược Bích hiểu ra, cô chột dạ nhìn thoáng qua bác sĩ Lưu đang chuẩn bị mổ, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử: “Sao anh lại… Nơi này là phòng phẫu thuật đó, không phải phòng hiến tặng, anh…”
Dưới mông đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng, đó là tay trái của anh, nhẹ nhàng dùng sức đã nhấc cô khỏi mặt đất, để cô ngồi lên đùi mình.
Trái tim của Nhược Bích căng thẳng đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhỏ giọng trách anh: “Cậu làm gì vậy?”
Bác sĩ Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng: “Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì chú bắt đầu đây.”
Hai người ở gần nhau, Nhược Bích gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người, cả hai đều đang vô cùng hồi hộp.
Khuôn mặt điển trai ở trước mặt đột nhiên áp sát, sau đó đôi môi của cô bị thấm ướt, cắn mυ"ŧ, lặp đi lặp lại.
“Được rồi ạ.” Hoa Kính Chi ôm chặt eo cô, hôn một cách nhiệt tình: “Bắt đầu đi ạ.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc