Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 7: Dáng người

Trước Sau

break
Nhắc đến chuyện đó, trong Nhược Bích bùng lên một ngọn lửa không tên.
Cô ép Hoa Kính Chi nằm xuống bàn phẫu thuật: “Sau này không được nhắc lại nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Hoa Kính Chi thấy dáng điệu của cô có vẻ sắp trở mặt, đành phải im lặng.
Bác sĩ Lưu đã thay đồ phẫu thuật, ông ấy chỉ đạo Nhược Bích: “Cậu ấy không tiện cử động tay, cháu cởi quần áo giúp cậu ấy đi.”
“...Dạ? Cháu ạ?”
Bác sĩ Lưu nhìn cô: “Trước mặt bác sĩ không có giới tính, cháu đã học y bao năm rồi, cần phải chuyên nghiệp hơn.”
Nhược Bích là sinh viên ưu tú của viện y học, trong suốt quá trình học hành luôn giữ danh hiệu sinh viên hàng đầu, chưa từng có ai nói cô thiếu chuyên nghiệp.
Phải nói thế nào đây, nếu là một bệnh nhân bình thường, cô có thể cởi sạch đồ của họ mà mặt không đổi, tim không đập loạn, thậm chí còn có thể hỏi người bệnh xem khi phẫu thuật xong, họ có muốn sang nam khoa cắt bao quy đầu không.
Nhưng…
Người này là Hoa Kính Chi…
Chính là Hoa Kính Chi có ý đồ rất rõ ràng với cô…
Thật sự không thể nào làm được.
Nhược Bích cắn môi, mãi vẫn chưa bắt đầu.
Bác sĩ Lưu sốt ruột: “Cháu còn đứng đó làm gì thế?”
Cô nhìn Hoa Kính Chi đang nằm trước mặt mình, mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng: “Cháu…”
“Tôi không nghĩ nhiều đâu, em làm vậy là vì không muốn ba mẹ tôi lo lắng.” Hoa Kính Chi cướp lời trước, mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt nóng rực của anh lại khiến người ta khó mà phớt lờ: “Cởi đi, bác sĩ Nhược.”
Lần đầu tiên trong đời, Nhược Bích có suy nghĩ muốn bóp chết anh.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng không chú ý đến nhiệt độ cơ thể của người kia.
Có lẽ là do thời gian trúng đạn quá lâu mà người anh nóng hầm hập, trước ngực và sau lưng đều lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Phần trên thì dễ rồi, còn phần dưới thì…
Thấy Nhược Bích nhìn vào vị trí giữa hông mình, cổ họng của Hoa Kính Chi chợt cảm thấy khó chịu.
“Bật điều hòa chưa ạ?”
Bác sĩ Lưu chớp mắt: “Bật rồi đó, cậu nóng à?” Ông ấy chỉ vào bảng điều khiển của điều hòa: “24 độ rồi.”
Hoa Kính Chi không nói gì nữa, cơ bắp toàn thân anh căng cứng.
Nhược Bích đã cầm lấy thắt lưng của anh, loay hoay với cái dây rút mãi mà vẫn không biết tháo thế nào.
Không thể trách cô được, cô đã sống hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô phải cởi thắt lưng của đàn ông.
Hoa Kính Chi đột nhiên ngồi dậy, anh kéo tay cô khỏi thắt lưng của mình: “Để tôi tự làm.”
Nhược Bích ngẩn người, cô mừng rỡ để mặc anh tự làm, sau đó chào bác sĩ Lưu một tiếng: “Làm phiền chú ạ, cháu ra ngoài chờ.”
Nói xong, cô chạy vụt ra ngoài.
Xong rồi.
Nhược Bích ngồi trên ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, hai tay chống cằm, nhắm mắt tự nói với chính mình.
Xong hết cả rồi.
Dáng người của Hoa Kính Chi đúng là quá đẹp thật…
Lưng dày vai rộng, đến thắt eo cũng có đường nét rất đẹp, cơ lưng săn chắc, cơ bụng tám múi rất rõ ràng, kết hợp với làn da hơi ngăm đen, trông anh giống như một miếng đậu phụ kho thơm lừng…
Khụ…
Cô chột dạ nhìn xung quanh.
May mà hiện giờ đã khuya, trong khu vực phòng phẫu thuật không có bất cứ ai.
Cô đi đến trước cửa sổ, để gió đêm thổi mát gương mặt nóng rực của mình, rồi lại thở dài một cách nặng nề.
Thật là, tiêu đời rồi.
Lúc nãy khi cởi thắt lưng của anh, hình như cô… Ướt.
Mặc dù chỉ là một chút xíu.
Cô bĩu môi, biết đâu chỉ là khí hư thôi.
Đúng vậy, khí hư mà thôi.
Tình bạn cách mạng trong sáng và thiêng liêng không thể bị xâm phạm được, cô không phải là loại phụ nữ chỉ biết đến du͙© vọиɠ.
“ŧıểυ Nhược, sao em lại ở đây vậy?”
Chị y tá trưởng có vẻ kinh ngạc.
Nhược Bích giật mình: “Dạ, à… Em có chút việc đến tìm bác sĩ Lưu ạ.”
“Ồ.” Chị y tá trưởng nhìn bảng thông báo “Đang phẫu thuật”, chị ấy nói: “Vậy em phải chờ rồi, lão Lưu tham công tiếc việc có tiếng, muộn thế rồi mà vẫn còn đang phẫu thuật, chắc là một ca phẫu thuật khẩn cấp.”
Nhược Bích cười gượng, gật đầu.
“À đúng rồi.” Chị y tá trưởng cầm một miếng vải màu tím nhạt trong tay lên, ghét bỏ nói với cô: “Chị nhặt được cái này trong phòng hiến tặng. Chậc, đàn ông bây giờ xem phim vẫn không đủ, lại còn phải mang cả đồ lót của phụ nữ vào, hình như còn là đồ đã mặc rồi… Em nói xem cô gái này nghĩ thế nào vậy, chắc chắn là một ả hồ ly lẳng lơ, con gái nhà lành nào lại đưa qυầи ɭóŧ của mình cho người khác chứ? Em thấy phải không?”
Nhược Bích hít sâu một hơi, cô nhìn miếng vải tím với đường viền ren quen thuộc kia, ngậm ngùi giơ ngón cái lên, nặng nề gật đầu: “Chị, chị nói… Rất đúng!”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc