Trong ký túc xá chỉ có một ngọn đèn nhỏ được bật sáng.
Trong không gian khoảng mười mét vuông được đặt một chiếc giường tầng, Hoa Kính Chi đang nằm ở giường dưới với đôi mắt sáng lấp lánh.
Bây giờ, Nhược Bích mới hiểu tại sao tất cả mọi người đều nhận ra mình.
Trên bàn của Hoa Kính Chi có đặt vài bức ảnh, tất cả đều là cô.
Cô hoàn toàn không nhớ mình từng chụp chúng, vì vậy chắc chắn tất cả đều là ảnh chụp lén.
Trên ván giường tầng trên còn có một dòng chữ đen sì viết tên cô.
Chữ “Nhược” viết bằng chữ thảo, “Bích” trong “bích lục”.
Nét chữ rất cứng cỏi. Đúng là phong cách của anh.
Hoa Kính Chi nhận ra tầm nhìn của cô, cảm thấy ánh mắt của cô không có ý tốt, anh ho nhẹ hai tiếng rồi đứng lên, ngoan ngoãn đi đến chỗ mà cô đang chỉ, đứng nghiêm.
“Không phải là viết bằng bút lông đâu.”
Nhược Bích ngước đầu lên nhìn anh.
“Viết bằng tàn thuốc.”
Nhược Bích nào còn tâm trạng quan tâm đến những chuyện này, cô cẩn thận chạm vào tay phải của anh: “Viên đạn đâu rồi?”
Hoa Kính Chi để mặc cô cầm tay, ngón tay hơi run: “Tôi không biết, lúc đó bị bắn xuyên qua tay, chắc là nằm đâu đó ở trong cánh tay.”
Lời nói rất thờ ơ.
Còn Nhược Bích nghe thấy vậy thì chỉ cảm thấy tức giận, cô kéo anh đi ngay: “Đến bệnh viện với tôi.”
Đằng sau là cục trưởng và lính cảnh vệ ngơ ngác nhìn nhau.
Cục trưởng mím môi: “Đây là… Đau lòng à?”
Lính cảnh vệ gật đầu, giọng điệu cảm thán như cha vừa gả con gái: “Khổ nhục kế, cuối cùng Hoa Tử cũng hết khổ rồi.”
Cục trưởng bật cười nhẹ nhõm: “Mau lên, cả cục cảnh sát còn đang giúp cậu ta theo đuổi cô gái này đấy. Làm cảnh sát bao năm rồi, đây đúng là vụ án khó xử lý nhất!”
Tại bệnh viện thành phố, may mà nhân duyên của cô khá tốt, nhờ được bác sĩ Lưu giỏi nhất khoa ngoại đến mổ chính cho Hoa Kính Chi.
Bác sĩ Lưu vừa nhìn đã nhận ra anh, ông ấy lập tức đồng ý: “Anh hùng mà! Không thành vấn đề, cứ để tôi lo.”
Hoa Kính Chi cao một mét chín lại bị Nhược Bích cao một mét sáu ép nằm im trên bàn phẫu thuật, không dám cử động.
Trông cô hiện giờ giống như một cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc, hung dữ nói: “Tôi đợi ở bên ngoài. Cậu phải phối hợp với bác sĩ Lưu, nghe rõ chưa?”
Hoa Kính Chi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cô.
Nhược Bích nhận ra thái độ của mình quá tốt, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng từ nhỏ đến giờ, cô vẫn chưa học được cách đối xử tử tế với Hoa Kính Chi, vì vậy cô chỉ có thể dùng sự hung dữ của mình để che giấu sự áy náy trong lòng mình.
“Nhược Bích.” Anh gọi cô.
Nhược Bích lập tức đáp lời: “Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ sợ cậu bị thương ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, sẽ làm chú dì đau lòng thôi.”
“Tôi biết.” Hoa Kính Chi rất bình tĩnh: “Tôi biết mà.”
Cậu thì biết cái gì chứ.
Nhược Bích trừng mắt nhìn anh, đến tôi còn không hiểu mà.
Hoa Kính Chi nằm đó, bớt đi phần nào lạnh lùng, thay vào đó là ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Dường như anh đang giải thích, nhưng càng giống đang chủ động thú nhận hơn: “Tôi vẫn chưa hiến tặng.”
Nhược Bích nhíu mày nhìn anh.
“Tay phải của tôi bị trúng đạn, không thể…”
Nhược Bích đỏ bừng mặt, cô chột dạ nhìn bác sĩ Lưu đang chuẩn bị phẫu thuật, may mà ông ấy rất tập trung vào việc nghiên cứu phim chụp X-quang để tìm được vị trí mổ tốt nhất.
Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: “...Hôm nay, lúc cậu đánh tên côn đồ kia, cậu dùng tay trái hay tay phải? Phải nói thật.”
“...Tay phải.”
Nhược Bích “xì” một cái: “Cục trưởng dạy cậu cái này à? Khổ nhục kế, hả?”
“Không phải, ông ấy…” Gương mặt của Hoa Kính Chi đỏ bừng lên: “Ông ấy dạy tôi cái khác.”
Nhược Bích lập tức nhớ đến chuyện anh dùng lưỡi để lấy lòng mình.
Đầu cô như muốn nổ tung.
“Cậu, cậu…”
“Không phải không phải, em đừng hiểu lầm…” Hoa Kính Chi ngồi dậy, vội vàng giải thích: “Ông ấy dạy tôi sáng sớm đi đến bệnh viện rồi tỏ tình với em ở trước mặt mọi người, như vậy em mới nở mày nở mặt.”
Nhược Bích ngẩn người.
“Nhưng tôi dám nói…”
Cuối cùng Nhược Bích mới nhận ra.
Anh không mặc áo chống đạn đã xông vào cứu người chỉ để có thể kịp thời đến bệnh viện trước khi cô bắt đầu ca trực, sau đó tỏ tình với cô ngay trước mặt mọi người?
Nhưng cuối cùng tên ngốc này tới nơi lại chùn bước.
Lời tỏ tình thì không nói được một câu, vậy mà còn nói mình đến hiến tặng.
Nhược Bích dở khóc dở cười.
“Vậy cậu ngồi trong phòng hiến tặng lâu như vậy làm gì hả?”
Hoa Kính Chi liếʍ môi: “Xem phim, học tập.”
“Học…” Nhược Bích chợt hiểu ra, cô dừng nói.
“Tôi muốn em thoải mái.” Đôi mắt anh sáng lấp lánh: “Nhược Bích, em lên đỉnh.”