Khi nói hai từ đó, sắc mặt của Hoa Kính Chi không hề thay đổi.
Nhược Bích chỉ nghĩ rằng anh bỗng nổi hứng muốn trải nghiệm thử xem quá trình hiến tặng như thế nào nên cô đã dẫn anh đi kiểm tra sức khoẻ, sau đó đi đến phòng hiến tặng.
Xuống lầu, bắt một chiếc xe taxi, sau đó cô đi thẳng đến ký túc xá của sở cảnh sát thành phố.
Khi đến nơi, lính cảnh vệ ở cổng nhận ra cô. Cậu ấy bèn chào hỏi: “Cô đến tìm Hoa Tử à?”
Nhược Bích đỏ bừng mặt, cô gật đầu: “Đúng vậy, cậu ấy có ở đây không?”
“Có, có chứ!”
Không hiểu sao lính cảnh vệ lại phấn khích. Cậu ấy không nói thêm mà chỉ dẫn cô đi thẳng vào khu ký túc xá.
Sở cảnh sát thành phố chỉ có khu ký túc xá nam, Hoa Kính Chi ở tầng ba của toà nhà trong cùng.
Khác với Hoa Kính Chi, Nhược Bích hoàn toàn xa lạ với nơi ở của anh.
Mặc dù quen nhau bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới đây.
Trên đường đi, có rất nhiều người chào cô, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu với nhau.
Nhược Bích mím môi, cô hỏi lính cảnh vệ dẫn đường: “Tôi từng làm sai chuyện gì à? Sao ai cũng nhìn tôi vậy?”
Lính cảnh vệ nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám: “Lát nữa cô sẽ biết.”
Ký túc xá có tổng cộng ba tầng, lính cảnh vệ dẫn cô đến trước cửa phòng. Khi vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra.
Cậu ấy ra hiệu cho cô im lặng: “Cục trưởng đang ở trong đó, cô chờ một lát nhé.”
Nhược Bích gật đầu.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên: “...Đến phòng y tế xử lý vết thương đi. Cậu cũng thật là, cậu tưởng mình làm bằng sắt chắc? Còn chưa mặc áo chống đạn mà dám xông vào như thế?”
Hoa Kính Chi rầu rĩ nói: “Lúc đó em đang vội.”
“Vội đến thế nào? Chẳng lẽ cậu không cần cái tay phải kia nữa, đúng không? Để viên đạn nằm trong đó vui lắm hả? Lần sau cậu còn hành động vô tổ chức vô kỷ luật như thế sẽ bị xử phạt, biết chưa?”
“Vâng.”
Người đàn ông trung niên nhận ra sự uể oải của anh, ông ấy dò hỏi: “... Cậu làm theo lời tôi dạy chưa?”
“Khụ khụ…” Hoa Kính Chi hơi mất tự nhiên: “Rồi ạ,”
“Không thành công à?”
“...Vâng.”
“Ôi.” Người đàn ông trung niên vừa bực mình vừa buồn cười: “Vậy xem ra con gái nhà người ta không thích cậu rồi.”
“Em biết.”
“Nếu đã vậy thì dừng lại đi, tập trung vào huấn luyện. Lần này cậu lập công lớn, tôi đã viết đơn xin cho cậu đi rèn luyện ở bên cục cảnh sát cấp tỉnh rồi.”
“Cục trưởng.” Giọng nói của Hoa Kính Chi mang theo vài phần mệt mỏi: “Em không muốn bỏ cuộc.”
Cục trưởng bất lực không thể làm gì khác: “Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cậu nên nói rõ ràng với cô ấy từ lâu rồi, cứ kéo dài đến tận bây giờ. Cho dù con gái nhà người có chút tình cảm thì cũng đợi đến mệt rồi.”
Hoa Kính Chi nói: “Để em suy nghĩ lại.”
“Đừng nghĩ nữa, cậu nên bỏ cuộc đi. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, mang theo cả một viên đạn trong người vẫn gấp gáp đến tỏ tình mà người ta còn không đồng ý, chứng tỏ trái tim của cô gái này cứng rắn lắm đó.” Cục trưởng tặc lưỡi: “Trái lại cô gái này đặc biệt thật. Với cái tính cách này, nếu không làm đặc nhiệm cho cục bí mật thì thật phí hoài.”
Hoa Kính Chi trợn tròn mắt nhìn ông ấy: “Anh đừng nói cô ấy như thế.”
“Trời, vẫn còn bảo vệ vậy à.”
Hoa Kính Chi không có chút sợ hãi nào, anh lẩm bẩm: “Em cứ bảo vệ đấy.”
“Được thôi, cậu muốn bảo vệ từ cứ bảo vệ, nhưng đừng bảo vệ người ta thành một nữ thanh niên quá lứa đó, coi chừng sau này người ta lại trách cậu.” Cục trưởng giục anh: “Mau đến bệnh viện đi.”
“Không đi.”
“Còn thể hiện gì nữa?”
“Không thể hiện, bây giờ em không có tâm trạng.”
“Trời đất, phẫu thuật mà cũng cần cậu có tâm trạng à? Tôi nói cho cậu rõ, nếu không phải nể kỹ thuật bắn súng của cậu, tôi thật sự không thể chịu nổi cái tính xấu này của cậu đâu! Nếu tay phải bị liệt thì cậu cứ cút xuống phòng bếp nấu cơm đi!”
Nhược Bích không chờ được nữa, cô đẩy cửa phòng ký túc xá ra.
Hai người trong phòng và cả lính cảnh vệ đứng cạnh cô đang vui vẻ lắng nghe đều giật mình.
Ba đôi mắt đồng loạt nhìn mình khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“Ừm…” Cô nhìn Hoa Kính Chi: “Cậu ra đây ngay, đến bệnh viện với tôi.”
Hoa Kính Chi vẫn còn kinh ngạc: “Sao em lại ở đây?”
“Đừng nói nhảm nữa! Ra đây!” Nhược Bích tức đến mức không chịu nổi, chẳng biết cô lấy khí thế từ lâu mà chỉ vào một khoảng nhỏ dưới chân mình, nói: “Hoa Kính Chi, nếu cậu còn không tới đây thì sau này đừng gặp tôi nữa!”