Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 4: Bóng lưng

Trước Sau

break
Không để cô kịp nói gì, Hoa Kính Chi đã nhận được một cuộc điện thoại của đội cảnh sát và lập tức rời đi.
Khi rời đi, anh nhìn cô rất lâu, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhanh nhẹn biến mất khỏi hành lang.
Nhược Bích lập tức thả lỏng gân cốt, cô mở cửa rồi thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách.
“Ơ? Hôm nay, sao cô bé nghiện tăng ca lại về nhà đúng giờ vậy?”
Nhược Bích giật mình, cô vô thức chỉnh lại vạt váy, đồng thời bật dậy như lò xo: “Hả… Cậu về rồi à?”
Đàm Tuyết Lê đang đắp mặt nạ nên không thể mở miệng quá to: “Tớ về chẳng phải là để quan tâm cô nàng độc thân nào đó hay sao. Này, gần đây chàng trúc mã của cậu có còn dính cậu không?”
Nhược Bích mím môi, bây giờ không chỉ là dính người nữa đâu.
Tình bạn trong sáng suốt hai mươi lăm năm đã bị vấy bẩn rồi.
Hơn nữa còn đang ở trong trạng thái có nói cũng không thay đổi được.
Hoa Kính Chi chính là hòn đá trong nhà xí, vừa thối tha vừa cứng đầu.
Đàm Tuyết Lê chống cằm nhìn cô: “Nếu cậu không thích thì nhường cho tớ đi.”
Nhược Bích nhìn cô ấy bằng nửa con mắt: “Cậu lại cãi nhau với bạn trai à?”
“Chia tay rồi.”
Nhược Bích gật đầu, cô quen rồi.
Trong một tuần, Đàm Tuyết Lê và anh bạn trai của cô ấy thế nào cũng phải chia tay bảy lần, có đôi khi đến cuối tuần còn dính hai cú tấn công liền.
“Cậu không thường đọc tin tức, đúng không?”
Đàm Tuyết Lê nhìn cô bằng ánh mắt hận sắt không thành thép. Cô ấy mở điện thoại ra, bấm vào mục tin tức rồi đưa cho cô xem: “Này, có phải là anh ta không?”
Nhược Bích cầm lấy điện thoại xem thử ——
Đúng, quả nhiên là Hoa Kính Chi, mặc dù trong bức ảnh chỉ có mỗi một bóng lưng.
Hai người đã thân nhau đến mức chỉ cần nhìn một cái là có thể biết ngay, người này chắc chắn là anh.
Nhưng khi đọc được tiêu đề của tin tức này, Nhược Bích lập tức nổi giận.
Hai giờ sáng đêm ngày hôm qua, một tiệm vàng ở đường Hoài Hải bị một nhóm côn đồ có súng cướp của. Bọn chúng bắt được hơn chục con tin, trong đó có ba đứa trẻ. Sau một đêm đối đầu với cảnh sát, chúng quyết định phóng hỏa cùng chết với con tin.
Trong tình thế khẩn cấp, một chiến sĩ cảnh sát đã leo lên chín tầng lầu bằng tay không, đột nhập qua đường ống thông gió của tiệm vàng, hạ gục ba tên côn đồ ngay tại chỗ và cứu sống ba đứa trẻ.
Trong trang đầu của tin tức là một bức hình lớn.
Hoa Kính Chi mặc đồng phục cảnh sát gọn gàng, một tay anh bế hai đứa trẻ, đứa còn lại quặp trước ngực. Anh nhảy xuống từ ban công tầng hai, động tác mạnh mẽ và dứt khoát.
Đàm Tuyết Lê sáng mắt nói: “Đẹp trai hết chỗ nói, đúng không? Nhược Bích à, tớ nói với cậu này, kiểu đẹp trai này chẳng có gì sánh bằng đâu, vẻ đẹp này có thể khiến thanh máu của cậu tụt thẳng về không đó.”
Nhược Bích nhướn mày. Không biết có phải là do từ nhỏ cô đã quen với bản lĩnh của Hoa Kính Chi không mà cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
“Đẹp trai à? Có đẹp trai hơn cả oppa nào đó của cậu không?”
“Chắc chắn mắt cậu có vấn đề rồi.” Đàm Tuyết Lê nói một cách chắc chắn: “Vẻ đẹp này của anh ta không phải là kiểu đẹp trai Hàn Quốc, mà là kiểu đẹp trai vừa nhìn đã muốn bị anh ta ép vào tường rồi nhiệt tình hôn…”
Ngón tay của Nhược Bích vô thức lướt qua đôi môi vẫn hơi đau của mình, dường như ở đây vẫn còn chứng cứ từ sự bốc đồng của anh.
Cô trả điện thoại cho cô ấy: “Tớ đi tắm đây.”
“Ơ, cậu không định gọi điện cho anh ta hỏi thăm à?”
Nhược Bích lục lọi tủ quần áo của mình, lại phải mua đồ lót rồi.
“Hỏi thăm gì?”
“Hỏi vết thương của anh ta đó, cậu không đọc nội dung bên dưới tin tức à? Trong đó nói anh ta bị trúng đạn, nhưng lại không chịu cấp cứu, mà vội vàng rời đi…”
Bàn tay cầm váy ngủ trở nên cứng đờ.
“Lúc mấy giờ vậy?”
“Bản tin này đăng lúc bảy giờ sáng, chắc là trước bảy giờ một lúc. Này, Nhược Bích, cậu đi đâu vậy?”
Sáng nay, Nhược Bích có ca trực lúc bảy rưỡi. Cô từng gặp Hoa Kính Chi trước cửa phòng khám nam khoa của bệnh viện thành phố.
Anh ngồi xổm trên đất hút thuốc, dưới chân có vài điếu thuốc đã tàn.
Cô hỏi anh ở đây làm gì.
Anh nói, anh đến tìm cô.
Cô lại hỏi, anh đến tìm mình làm gì.
Hoa Kính Chi im lặng một lúc, trái cổ lăn lên xuống.
“ …Hiến tặng.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc