Bác Sĩ, Em Là Của Tôi

Chương 3: Quan hệ

Trước Sau

break
Mối quan hệ giữa người với người là thứ sai một ly, đi một dặm.
Kể từ lúc xảy ra chuyện hồi sáng, Nhược Bích không biết sau này mình phải đối mặt với anh như thế nào.
Nhất là khi vừa rồi hình như cô còn đồng ý với anh, về nhà sẽ tiếp tục…
Lúc bị anh kéo lên xe, cô vô thức né tránh bàn tay định giúp cô thắt dây an toàn.
Hoa Kính Chi ngẩn người mất một lúc, anh không nói gì, tiếp tục lái xe.
Hiện tại, Nhược Bích đang sống trong ký túc xá được bệnh viện phân chia. Cô có một người bạn cùng phòng, nhưng bạn cùng phòng này có bạn trai nên hầu như không ở lại ký túc xá.
Hoa Kính Chi thường xuyên nhận được lời nhờ vả của cha mẹ già trong nhà mang đồ đến đưa cho cô nên cũng coi như là quen tay hay làm.
Anh đứng trước cửa, chờ cô mở cửa.
Nhược Bích ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt của hai người va vào nhau, Nhược Bích tránh đi ngay lập tức.
Sau đó, cô lại bắt đầu cảm thấy chán nản, rõ ràng người bị quấy rối là mình, sao mình phải chột dạ chứ?
“À thì…”
Cô khẽ ho hai tiếng: “Tôi về đến nhà rồi.”
Hoa Kính Chi vô cảm nhìn cô: “Ừm.”
Anh vẫn không nhúc nhích, vẫn đang chờ cô mở cửa.
Nhược Bích hít sâu một hơi, cô cảm thấy tốt hơn hết nên nói rõ mọi chuyện.
“Hoa Kính Chi.” Cô gọi anh.
Hoa Kính Chi ngước mắt lên nhìn cô.
Hành lang tối mờ, nhưng trong mắt anh lại ánh lên tia sáng kỳ lạ.
Đôi mắt ấy mang theo sự tha thiết, có lẽ còn có phần mong đợi.
Nhược Bích lập tức mềm lòng.
“Tôi cảm thấy giữa chúng ta chỉ nên có tình bạn đơn thuần là tốt nhất, đã qua bao năm rồi, tôi cũng đã hai mươi lăm tuổi, mẹ tôi vẫn luôn giục tôi tìm bạn trai…”
Hoa Kính Chi “À” một tiếng, ánh sáng trong mắt lập tức biến mất.
“Sau này, khi tôi có bạn trai, tôi sẽ dẫn anh ấy đến để cậu kiểm tra, được không?”
“Ừm.”
“Vậy…” Nhược Bích bất đắc dĩ nói: “Ở đội cảnh sát của cậu có ai phù hợp không? Nếu có thì cậu giới thiệu cho tôi với, người cậu giới thiệu chắc chắn rất đáng tin.”
Hoa Kính Chi nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ: “Người như thế nào?”
Nhược Bích thở phào nhẹ nhõm.
Anh hiểu.
Tất cả mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo.
Không thể tốt hơn được nữa.
“Chỉ cần là người thật thà và có trách nhiệm là được, hiếu thảo với cha mẹ, còn những thứ khác thì không quan trọng.”
Nhược Bích dừng lại, chờ đợi phản ứng của Hoa Kính Chi.
“Được.” Anh nói.
Nhược Bích yên tâm: “Vậy làm phiền cậu rồi. Nếu thành công, tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
“Ừm.”
“Vậy cậu mau về ký túc xá đi, hôm nay hiến tặng ba lần… Về nhà nhớ ăn thêm đồ bồi bổ.”
“Tôi không đói.”
“Không đói thì cũng phải ăn chứ.”
Hoa Kính Chi cao hơn cô rất nhiều, có vẻ anh đang bất lực, cũng có thể là cố chấp.
Nhược Bích chớp mắt: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Hoa Kính Chi, cậu mà cứ ít nói như thế thì cẩn thận cả đời này không có bạn gái đâu đó.”
“Không tìm.”
“Sao lại không tìm?’
“Không phải là em, tôi chẳng cần ai.”
Nhược Bích còn định mắng anh một phen như mẹ anh thường làm, nhưng những lời chuẩn bị nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
“...Cậu đừng như vậy.” Cô nhẫn tâm nói: “Tôi thật sự không thích cậu. Bao nhiêu năm nay, nếu có thích thì chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi…”
Hoa Kính Chi nặng nề nói: “Ừm.”
“Cậu xem, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai. Tôi không muốn khiến cậu khó chịu nên vẫn luôn không tìm. Nhưng Hoa Kính Chi à, chúng ta không còn nhỏ nữa, chú dì cũng lo lắng cho cậu lắm đó.”
“Tôi biết.”
Nhược Bích quả quyết nói nặng lời hơn: “Rồi tôi sẽ lấy chồng sinh con, cậu không thể bảo vệ tôi cả đời được…”
“Tôi có thể làm được.” Anh ngắt lời cô.
Nhược Bích cảm thấy sự bất lực đang lan tràn giữa hai người.
“Tôi thật thà, hiếu thảo với ba mẹ, những điều này tôi đều có.”
Đây là tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm mà cô vừa nói.
Nhược Bích cảm thấy hơi hối hận, vừa rồi là cô nói năng thiếu suy nghĩ để cho qua chuyện với anh.
Hiện giờ lại bị anh trở tay phản đòn.
“Hoa Kính Chi…”
“Tôi có thể…” Anh quả quyết nói, bình tĩnh nhìn cô: “Làm cho em hạnh phúc.”
Nhược Bích ngẩn người.
Ngay giây sau, Hoa Kính Chi biến mất khỏi tầm mắt, anh ngồi xổm xuống giữa hai chân cô, thè lưỡi ra.
Cảm xúc ướt át ấy khiến cả người cô run rẩy.
Sau chuyện xảy ra sáng nay, không biết qυầи ɭóŧ của cô đã bị Hoa Kính Chi ném đi đâu.
Hiện giờ, trong chiếc váy của cô không có một mảnh vải che chắn, tình cờ lại tạo điều kiện thuận lợi cho anh.
Nhược Bích sợ hãi đến mức suýt hét toáng lên, cô vừa đẩy đầu anh ra, vừa vội vàng từ chối: “Cậu đừng, mau đứng dậy đi…”
Tóc của Hoa Kính Chi bị cô tóm lấy.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi môi lóng lánh: “Em nói đi, em muốn tôi thế nào, tôi cũng làm được.”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc