Bác Sĩ, Em Là Của Tôi
Chương 2: Mộng xuân

Là một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi bình thường, Nhược Bích cũng từng mộng xuân.
Nhưng cảnh và người đàn ông trong mơ chỉ có một người.
Hôm đó là buổi tiệc cảm ơn thầy cô sau kỳ thi đại học.
Lớp một khối mười hai của cô đứng đầu toàn thành phố, năm người đỗ Thanh Hoa, bốn người đỗ đại học Bắc Kinh, hơn hai mươi người đỗ vào Phúc Đán, đại học Giao Thông và đại học Nam Kinh.
Cô Dương chủ nhiệm đang mang thai, cô là lớp trưởng nên đã trở thành đối tượng để các bạn học thay nhau mời rượu.
Chuyện xảy ra sau đó, cô không còn nhớ lắm.
Cũng có lẽ là một phần giấc mơ bị thiếu. Chỉ nhớ mới chớp mắt một cái, cô đã ở trong phòng riêng karaoke.
Bạn học đã đi hết.
Chỉ còn lại ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh chiếu rọi lên một tấm lưng rộng lớn.
Đàn ông.
Chính xác hơn, là một…
Là một người trong giai đoạn lưng chừng giữa con trai và đàn ông, nhưng lại có sự xâm lược mạnh mẽ.
Người đó là bạn học kiêm bạn ngồi cùng bàn từ nhỏ đến lớn của cô, Hoa Kính Chi.
Nhược Bích không ngốc. Mặc dù Hoa Kính Chi kiệm lời, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra anh thích mình.
Thích thầm rất nhiều năm.
Hầu hết tất cả các bạn cùng lớp đều biết chuyện này.
Ngay cả cô Dương cũng biết.
Nhưng cô không có cảm giác đặc biệt nào với Hoa Kính Chi.
Có đôi khi cô cảm thấy rất kỳ lạ, trong khi các lớp khác dặn đi dặn lại không được phép yêu sớm, nhưng ở lớp cô, cô Dương lại khuyên cô nên chú ý tới người ngồi bên cạnh mình.
Nhưng không có cảm giác thì cô nên làm sao đây?
Với cô, Hoa Kính Chi rất giống một vệ sĩ.
Cô quá xinh đẹp, từ nhỏ đã thu hút rất nhiều chàng trai. Người tốt thì âm thầm quan tâm, nhưng cũng có kẻ xấu xa đến mức trộm cả đồ lót của cô. Ngoài ra khi còn đi học, đám côn đồ ngoài trường thường xuyên chặn đường cô mỗi khi tan học.
Lần nào Hoa Kính Chi cũng xuất hiện đúng lúc.
Anh rất giỏi đánh nhau, một người có thể đánh với mười mấy tên côn đồ. Mặc dù bị thương đầy người, nhưng anh lại cứng đầu hơn cả trâu bò, sống chết không chịu đến bệnh viện, nhất quyết tiễn cô đến tận cửa nhà mới rời đi.
Những ngày tháng như vậy kéo dài rất lâu.
Hoa Kính Chi là người kiệm lời, thích làm theo ý mình.
Ngày hôm đó, trong phòng karaoke, cô còn nhớ rất rõ trong phòng riêng đang phát bài hát “Kinh Khó Niệm” bằng tiếng Quảng Đông cũ, nhịp điệu sôi động làm lòng người phấn khởi.
Sau đó, cô cảm thấy có người đè lên người mình, cởi bỏ mọi lớp vải trên người cô, hôn lên từng tấc da tấc thịt khắp cơ thể mình.
Đôi môi của anh quấn quýt bên âʍ ɦộ rất lâu.
Không biết anh học được cách trêu chọc này ở đâu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô tiết ra hết lần này đến lần khác, nước mật dinh dính đều bị anh nuốt toàn bộ, như thể ăn đường vậy.
Đó là buổi tối kỳ lạ nhất mười bảy năm qua của cô.
Cảm giác vui sướиɠ dâng trào trong cơ thể rõ ràng đến mức khiến tất cả giác quan của cô đều mất kiểm soát.
Sự sung sướиɠ mạnh mẽ ấy kết hợp với rượu mạnh khiến cô không còn nhớ được gì sau đó.
Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng mình với cơ thể sạch sẽ.
Sau đó, cô từng thử thăm dò Hoa Kính Chi, nhưng biểu hiện của anh rất bình thường, vẫn ít nói, lạnh lùng, không quen miễn lại gần.
Vì vậy Nhược Bích nghĩ rằng những chuyện đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mộng xuân.
Có lẽ là do từ nhỏ đến lớn, người khác phái bên cạnh mình đều bị anh đánh đuổi, chỉ còn lại mỗi anh.
Ngay cả mộng xuân mà anh cũng không cho cô đổi người.
Cô tưởng rằng mình sẽ mãi cô đơn như thế, ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi vào sáng nay.
Cô bị một tên đàn ông khó đối phó nhốt trong phòng hiến tặng, suýt bị làm nhục.
May mà cô có cầm điện thoại nên báo cảnh sát kịp thời.
Nhưng không ngờ, người đến đây lại là Hoa Kinh Chi.
Tên côn đồ kia bị đánh nặng đến mức hít vào chứ không có thở ra, phải đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Người dồn cô vào góc tường lại biến thành Hoa Kính Chi.
Khi ấy, anh mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá xen lẫn mùi mồ hôi nhẹ nhàng, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô.
Nhược Bích sợ tới mức không dám nói gì.
Một hồi lâu sau, cô mới nghe thấy anh nói: “Làm người phụ nữ của tôi đi.”
Đúng bảy chữ.
Và chỉ để thông báo với cô, chứ không hề có ý bàn bạc.
Sau đó, cô bị kéo vào trong góc phòng hiến tặng.
Bị anh liếʍ đến khi xuất tinh.
