“Tôi không ra được.” Mặc dù người đàn ông đang nhăn mặt, nhưng trong đôi mắt dung tục nhỏ như hạt đậu xanh kia lại để lộ ra sự dâm tà: “Chị y tá, chị có thể giúp tôi được không?”
Mấy năm qua, Nhược Bích đã gặp rất nhiều loại người này.
Gặp hàng năm.
Năm nay, cô là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ hai, chuyên ngành sinh sản nam giới, cô đang thực tập tại khoa hiến tặng của bệnh viện thành phố.
Vào những buổi họp lớp thỉnh thoảng tổ chức, cô chỉ đành bất lực buông tay, nói rằng mình điều trị bệnh vô sinh, nếu cần thì có thể tới tìm cô.
Nhưng người thật sự đến tìm cô lại chỉ có Hoa Kính Chi.
Nhược Bích nhíu mày, cô cố quên đi chuyện xảy ra vào sáng hôm nay.
Đôi mắt của tên hèn hạ kia vẫn đang đảo qua đảo lại bộ ngực căng phồng và đôi chân của cô, cuối cùng rơi vào bàn tay đang cầm bút của cô. Gã ta cười cợt nhả, nói: “Kiểm tra giúp tôi được không…”
Nhược Bích ghét bỏ nhìn cái thứ đang sưng tấy của gã ta, cô bĩu môi: “Nhỏ quá, tôi không cầm được.”
Nếu so sánh với Hoa Kính Chi thì nó nhỏ đến mức vô lý.
Nói chính xác hơn là từ đại học đến tiến sĩ, cô đã nhìn thấy rất nhiều dươиɠ ѵậŧ, nhưng không ai có thể vượt qua Hoa Kính Chi.
Sự thật chính là sự thật, nhưng lại khiến người đàn ông kia tức giận.
“Cô nói ai nhỏ?”
Nhược Bích cầm bút đặt bên cạnh dươиɠ ѵậŧ của gã ta đo thử, cô chậc lưỡi: “Độ to thì cũng ngang nhau, nhưng ngắn hơn một chút…”
Người đàn ông lập tức nổi giận.
Đột nhiên gã ta bị một ai đó tóm cổ tay từ đằng sau, ngay sau đó là một cú đấm mạnh mẽ chào hỏi gã ta.
Bịch——
Tiếng da thịt chạm vào nhau, xương cốt đã có tiếng gãy.
Người đàn ông bị đánh bay ra ngoài, ngã thẳng vào thang máy… Với nửa thân dưới trần truồng.
Trong thang máy có rất nhiều y tá trẻ, tiếng khóc lanh lảnh vang lên.
Cả nam khoa lập tức trở nên hỗn loạn, vô cùng náo nhiệt.
Nhược Bích còn đang thích thú quan sát thì đã bị một bức tường hình người chặn ngang tầm mắt.
“Muốn nhìn thì nhìn tôi này.”
Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên, cộng hưởng từ trong lồng ngực, nam tính đến mức bùng nổ.
Nhược Bích đẩy anh ra: “Tại sao cậu vẫn chưa đi?”
Hoa Kính Chi mặc một chiếc áo khoác cổ đứng, dáng người cao ráo, đôi chân dài, lời ít mà ý nhiều: “Nghỉ việc.”
Nhược Bích mắng anh: “Hiện tại là giờ làm việc của tôi, cậu…”
Hoa Kính Chi ngắt lời cô: “Vậy thì tôi hiến.”
Nhược Bích bất lực: “Sáng nay cậu đã hiến ba lần rồi, cậu không sợ suy kiệt mà chết à?”
“Không sợ.”
Quen nhau hơn hai mươi năm, trước giờ Hoa Kính Chi luôn rất ít nói.
Tích chữ như vàng.
Nhược Bích từng nghi ngờ chẳng lẽ khi anh thẩm vấn tội phạm cũng ít nói như thế sao?
Chị y tá trưởng đi ngang qua, ánh mắt hóng hớt lướt qua hai người: “ŧıểυ Nhược, bạn trai à?”
“Không ạ.” Nhược Bích phủ nhận: “Người hiến tặng.”
Rõ ràng chị y tá trưởng không hề tin, chị ấy nhướng mày: “Trước nay chưa từng thấy em nói nhiều với người hiến tặng như thế.”
Nhược Bích ôm trán.
Nhiều lắm à?
Chỉ vài câu thôi mà.
Hoa Kính Chi nhíu mày, anh kéo cô vào phòng hiến tặng, đóng sầm cửa lại.
Hôn mạnh.
Nhược Bích giật mình, cô mạnh mẽ giãy dụa: “Hoa Kính Chi!”
Hoa Kính Chi không quan tâm, anh tóm hai cổ tay của cô, ép lên đỉnh đầu, tay còn lại nâng cằm cô lên, chiếm đoạt lấy đôi môi thơm lừng ngọt ngào của cô.
Phần thân dưới đã sưng to đến đau nhức, anh cắn môi cô, nhỏ giọng mắng một câu.
Mỗi lần gặp cô, anh gần như chỉ cần chạm một cái đã cứng.
Hoa Kính Chi kéo khóa quần, cầm một tay cô luồn vào trong.
Luồng hơi nóng rực kia khiến cô rụt lại.
Hoa Kính Chi không cho cô lùi lại, ép tay cô đặt lên phần sưng to dưới người mình, dồn cô trong góc tường, hôn như thể không cần mạng.
Từ nhỏ đã thích cô.
Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên mộng tinh vì cô.
Cùng năm đó, anh nhìn hình cô thủ dâm.
Năm mười bốn tuổi, trộm áo lót phơi bên ngoài của cô để tự giải quyết.
Năm mười lăm tuổi, chuyển sang qυầи ɭóŧ.
Năm mười bảy tuổi, cô đậu đại học. Trong buổi tiệc cảm ơn thầy cô giáo, cô là lớp trưởng nên bị ép uống đến say mèm.
Lần đầu tiên anh hôn cô.
Từ đó, chìm vào điên dại.
Nhược Bích bị chiếc lưỡi to chặn làm không thở nổi, cô cắn mạnh.
Hoa Kính Chi bị đau, hơi thả cô ra.
Để miệng cô được tự do thì phải dùng tay để bù đắp cho anh thôi.
Hoa Kính Chi cầm tay cô, nhét vào trong qυầи ɭóŧ, để cô tiếp xúc với thứ đồ nóng bỏng kia của anh.
Thứ bên dưới to như cánh tay trẻ con, bộ lông dày rậm. Khi được cô cầm lấy, bụng dưới của anh lập tức căng cứng.
Anh phả hơi nóng vào tai cô: “Tan làm về nhà, hay ở đây?”
Nhược Bích yếu ớt bị ép giữa bức tường vào bờ ngực của anh: “Về, về nhà…”
Cô là bác sĩ lạnh lùng nhất nam khoa, nhưng lại là tù nhân mềm mại nhất dưới thân anh.
Va vào Hoa Kính Chi chính là số phận của cô.