Bá Sủng

Chương 14

Trước Sau

break

“Hoàng thúc, ngày nào là sinh nhật của người ạ? Con muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho người.” Cô bé thuần thục nhào vào lòng Tống Khâm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Đôi má trắng trẻo hồng hào, béo hơn cả lúc trước khi ốm, khi nói chuyện bên má phải hiện lên lúm đồng tiền nông, trông thật ngây thơ đáng yêu.

Tống Khâm nhấc cháu gái đặt lên đùi, xoa đầu cô bé hỏi: “Noãn Noãn sinh ngày hai mươi chín tháng chín, đúng không?”

Tam công chúa hỏi sinh nhật hắn là để nhắc khéo hoàng thúc rằng cô bé sắp đến sinh nhật, không ngờ hoàng thúc lại nhớ rõ như vậy. Cô bé vui mừng khôn xiết, quên cả việc tiếp tục hỏi ngày sinh của hắn, hưng phấn gật đầu: “Sao hoàng thúc biết ạ?”

Tống Khâm nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết của cô bé, nói: “Hoàng thúc chuyện gì cũng biết, Noãn Noãn muốn quà gì?”

Tam công chúa suy nghĩ nghiêm túc, ôm lấy hoàng thúc nũng nịu: “Con muốn hoàng thúc ở bên con cả ngày.”

Tống Khâm khẽ nhíu mày.

Hắn không rảnh rỗi đến mức dành ra cả ngày để ở bên một đứa trẻ. Trước đó nếu không phải tính mạng cháu gái ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng sẽ không bế cô bé ra ngoài ngắm đèn. Sau khi Tam công chúa khỏi bệnh, hắn giữ cháu gái lại Vương phủ là vì đứa trẻ này đơn thuần vô tội, Tống Khâm không muốn cô bé chết yểu trong cung. Nhưng Tống Khâm không ngờ rằng cháu gái càng lúc càng không sợ hắn, ăn no mặc ấm vẫn chưa đủ, giờ còn muốn hắn ở bên cạnh.

“Hoàng thúc bận, không có thời gian ở bên con.” Tống Khâm đạm mạc nói, không muốn chiều hư để đứa trẻ được đằng chân lân đằng đầu.

Ánh sáng trong mắt Tam công chúa vụt tắt, nhìn vị hoàng thúc lạnh lùng, thất vọng đến mức sắp khóc nhưng lại hiểu chuyện mà nhịn xuống: “Dạ, vậy con đợi hoàng thúc bận xong rồi lại đến tìm người.”

Tống Khâm nhắm mắt lại, đưa tay xoa trán. Hắn biết ngay mà, không nên tùy tiện động lòng trắc ẩn.

“Hoàng thúc đau đầu ạ?” Tam công chúa thấy hắn xoa trán liền lo lắng hỏi.

Đôi môi mỏng của Tống Khâm mím chặt. Tam công chúa căng thẳng nhìn hắn.

“Noãn Noãn, các tiểu thư ngoài cung khi đón sinh nhật đều sẽ mời tỷ muội các phủ đến nhà thưởng hoa dự tiệc. Con muốn mời ai, hoàng thúc sẽ thay con gửi thiếp mời cho họ.” Tống Khâm mở mắt, hỏi đứa cháu nhỏ đang khát khao có bạn chơi cùng.

Người bạn mà Tam công chúa muốn mời nhất là hoàng huynh, nhưng nghĩ lại hoàng huynh là nam, không phải tỷ muội, Tam công chúa lập tức đổi sang người khác: “Con muốn mời Du tỷ tỷ!”

Trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm của nữ tử khi cúi đầu dỗ dành cháu gái mình, Tống Khâm gật đầu: “Còn ai nữa?”

Tam công chúa chớp chớp mắt, không nghĩ ra được ai nữa. Thái hậu mời nữ quyến vào cung không nhiều, cô bé chỉ quen biết Du tỷ tỷ, còn có một Lâm tỷ tỷ nữa nhưng Tam công chúa không thích nàng ta.

Nhưng Tống Khâm làm sao có thể chỉ gửi thiếp mời cho mỗi Đường Du? Mà dù có gửi, Đường Mộ Nguyên cũng sẽ không để nữ nhi mình đến.

Tống Khâm gọi quản sự Vương phủ đến, bảo ông ta gửi thiếp mời cho tất cả các quan viên từ tam phẩm trở lên trong kinh thành mà trong phủ có đích nữ, mời họ cuối tháng đến mừng sinh nhật Tam công chúa. Quản sự nhận lệnh, thấy Vương gia không còn dặn dò gì thêm liền cúi đầu cáo lui. Vừa đi đến cửa, sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Vương gia: “Trong thiếp mời gửi đến Cảnh Ninh Hầu phủ, viết thêm một câu, nói là Tam công chúa thành tâm mời đại cô nương của họ, nhất định phải đến dự tiệc.”

Quản sự vâng dạ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc