Đường Mộ Nguyên nhậm chức tại Binh bộ, giữ chức Lang trung Vũ tuyển Thanh lại ty hàm chính ngũ phẩm, chuyên trách việc tuyển chọn, thăng chuyển, khen thưởng và xử phạt võ quan, vốn là một vị trí đầy bổng lộc.
Với tư cách là anh tài của triều đình từng lập chiến công, Đường Mộ Nguyên đảm nhận chức vị này là danh xứng với thực, nhưng với tư cách là thân thích của Thái hậu mà Đường Mộ Nguyên vẫn có thể nắm giữ trọng trách như vậy, không chỉ bản thân ông cảm thấy kỳ lạ mà các triều thần cũng đều không hiểu nổi. Có người đoán rằng Nhiếp Chính Vương trọng dụng người tài, cũng có người nghi ngờ Nhiếp Chính Vương đề bạt Đường Mộ Nguyên là để che đậy dã tâm lang sói của mình, giống như lúc đầu hắn bảo vệ Ngũ hoàng tử lên ngôi chỉ là để lấy danh tiếng, đợi sau này diễn đủ tư thế rồi sẽ tìm cơ hội danh chính ngôn thuận bước lên đế vị.
Đường Du càng tin vào vế sau hơn.
Vì vậy, khi nhận được thiếp mời của Đoan Vương phủ, nhìn bốn chữ “nhất định phải đến dự tiệc” trên đó, Đường Du vô cùng bài xích.
Nàng đi ra tiền viện, sai người mời quản sự đến: “Ngươi hãy lặng lẽ đi dò la xem Đoan Vương phủ đã gửi thiếp mời đến những phủ đệ nào.”
Mọi người trong Hầu phủ đều rất kính trọng đại cô nương, quản sự nhận lệnh đi ngay, dạo một vòng trở về liền liệt kê ra mấy nhà: “Thưa cô nương, nô tài đoán Vương gia đã gửi thiếp cho nữ nhi của tất cả các quan viên từ tam phẩm trở lên, xem ra là muốn tổ chức sinh thần cho Tam công chúa thật linh đình.”
Nhiếp Chính Vương cũng thật là, Tam công chúa mới năm tuổi, trước đây sinh thần của cô bé Thái hậu đều tổ chức nhỏ, hậu cung náo nhiệt một chút là xong, cũng tương đương với sinh thần của Hoàng thượng, chẳng thể nói là thiên vị hay không. Nay Tam công chúa dọn đến Đoan Vương phủ vốn đã gây ra những lời dị nghị của dân chúng đối với Thái hậu, Nhiếp Chính Vương đột nhiên tổ chức sinh thần rầm rộ cho cháu gái, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Để khoe khoang rằng hắn thương cháu gái chắc?
Đường Du cũng đinh ninh rằng Tống Khâm muốn làm bẽ mặt Thái hậu, đương nhiên cũng nghĩ rằng các thiếp mời phát ra đều có bốn chữ “nhất định phải đến”.
Nhất định với chẳng nhất định, nàng không đi thì Tống Khâm có thể làm gì? Cầm kiếm đến tận cửa ép nàng đi, hay là vì Cảnh Ninh Hầu phủ làm mất mặt hắn mà hắn sẽ trả thù cha nàng trên quan trường? Nhưng có giận thì giận, ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ Tống Khâm thực sự dùng việc công báo thù riêng thì phải làm thế nào?
Đường Du không dám tự tiện quyết định, định bụng chiều tối cha về sẽ bàn bạc với ông.
Lúc hoàng hôn, Đường Mộ Nguyên đã về, theo sau là Vệ Chiêu.
Lệnh cho các nha hoàn canh giữ bên ngoài, ba người nói chuyện riêng.
Đường Mộ Nguyên xem qua thiếp mời rồi đưa cho Vệ Chiêu.
Vệ Chiêu liếc mắt nhìn, gương mặt tuấn lãng trầm xuống như nước.
Đường Du nhận ra có điều không ổn, nghi hoặc nhìn hai nam nhân thân thiết nhất của mình: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Đường Mộ Nguyên khẽ thở dài, nói với nữ nhi: “Thái hậu nhớ mong Tam công chúa, biết chúng ta cũng nhận được thiếp nên đã nhờ biểu ca con đến truyền lời, dặn con sau khi gặp Tam công chúa hãy hỏi thăm tình hình gần đây của con bé.”
Sợ nữ nhi dung mạo như hoa như nguyệt đến Đoan Vương phủ sẽ thấp thỏm lo âu, ông vốn định từ chối lời mời này, nhưng bên phía Thái hậu lại có việc nhờ vả.