Lời nói tràn đầy vẻ u buồn.
Đường Du là phận con cháu, liên quan đến ân oán giữa Thái hậu và Nhiếp Chính Vương, nàng hiểu chuyện không xen vào, lặng lẽ đứng cạnh Đường thị.
Đường thị an ủi Thái hậu vài câu.
Thái hậu mỉm cười, vực dậy tinh thần: “Được rồi, hôm nay mời hai người đến để thưởng hoa, không nhắc chuyện đó nữa.”
Ba người tiếp tục thưởng hoa. Đang lúc trò chuyện về cách trồng cúc, ngoài sân vang lên tiếng cung nữ thái giám nghênh đón Hoàng thượng. Ánh mắt Thái hậu trở nên dịu dàng, nhìn ra cửa nói: “Hoàng thượng từ Ngự thư phòng về rồi.”
Rất nhanh, vị Hoàng đế tám tuổi Tống Cẩn khoác long bào màu vàng nghệ bước vào, theo sau là Vệ Chiêu anh tuấn hiên ngang. Một lớn một nhỏ, vừa vào cửa đều nhìn về phía Đường Du trước tiên. Cậu bé là sự yêu thích đơn thuần với người tỷ tỷ xinh đẹp, còn ánh mắt của Vệ Chiêu thì…
Thái hậu và Đường thị nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Đường Du. Đường Du thấy thẹn thùng, nhún người hành lễ nhẹ nhàng với Hoàng đế, làm xong lễ nghi liền quay đầu đi thưởng hoa. Hoàng thượng còn nhỏ, Thái hậu đặc cách cho họ khi gặp riêng không cần quỳ lạy.
“Mẫu hậu, cữu mẫu.” Tống Cẩn cung kính hành lễ với trưởng bối, sau khi được phép liền vui vẻ đi đến cạnh Đường Du: “Du tỷ tỷ, lâu lắm rồi tỷ không vào cung chơi.”
“Bởi vì hằng ngày tỷ đều có rất nhiều việc phải bận rộn mà.” Đường Du cúi đầu, nhỏ giọng giải thích với cậu bé: “Tỷ phải đọc sách, còn phải quán xuyến việc nhà…”
“Còn phải gảy đàn vẽ tranh nữa, có đúng không?” Vệ Chiêu ghé lại gần, tinh nghịch xen vào.
Đường Du lườm hắn ta một cái.
Vệ Chiêu cười hì hì, vì trong phòng không có người ngoài nên cứ bám lấy bên cạnh Đường Du, nàng đi đâu hắn ta theo đó. Thái hậu và Đường thị thấy vậy cũng chẳng lạ gì, hai người ngồi lên sập, nhìn ba đứa trẻ vây quanh khóm cúc nói cười. Đường Du một lúc lo ba việc, vừa phải đối đáp lời trêu chọc của Vệ Chiêu, vừa phải trả lời câu hỏi của Hoàng đế, lại vừa tò mò xem Thái hậu và Đường thị nói gì. Nghe loáng thoáng thấy Đường thị nhắc đến những lời đàm tiếu bên ngoài, còn Thái hậu thì đúng như nàng dự đoán, chỉ cười cho qua chuyện.
Tại Chính Hòa Điện phía trước, một tiểu thái giám nhẹ bước đến bên cạnh Nhiếp Chính Vương đang ngồi ngay ngắn sau bàn viết phê duyệt tấu chương, thấp giọng bẩm báo một câu.
Hai mẫu tử Đường thị vào cung rất thường xuyên, lời bẩm báo thế này Tống Khâm đã nghe không biết bao nhiêu lần, chỉ gật đầu xem như phản hồi. Tiểu thái giám khom người lui ra. Tống Khâm tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Bận rộn cả ngày, đến chập tối mới trở về Vương phủ.
Tam công chúa nghe nói hoàng thúc cuối cùng đã về, liền vui vẻ chạy tới. Ở trong cung còn có hoàng huynh chơi cùng, đến Vương phủ, hoàng thúc vừa đi là Tam công chúa thấy rất buồn chán, gần như đếm từng đầu ngón tay mong hoàng thúc mau về.
Qua gần một tháng chung sống, Tam công chúa tự cho là đã nắm rõ tính tình của hoàng thúc. Hoàng thúc không thích cười, không thích ồn ào, không thích nghe cô bé nói chuyện về cung, nhưng chỉ cần cô bé ngoan ngoãn, cô bé muốn làm gì hoàng thúc cũng sẽ đồng ý.