Bá Sủng

Chương 12

Trước Sau

break

Thực ra dù là Đường Du hay Đường Lâm đều là cháu gái ruột của bà, khi hai tỷ muội còn nhỏ, Đường thị đều yêu thương như nhau. Vì Đường Du mất mẫu thân sớm nên bà không khỏi quan tâm đến cháu lớn nhiều hơn. Sau này bọn trẻ lớn lên, Đường Lâm không biết học đâu ra tính tình hẹp hòi, ăn mặc đi đứng đều muốn so bì với trưởng tỷ, ví dụ như bà tặng vải vóc cho các cháu, rõ ràng chỉ là hoa văn khác nhau nhưng Đường Lâm luôn lầm bầm rằng của tỷ tỷ tốt hơn, lời ra tiếng vào đều ám chỉ bà thiên vị.

Cháu gái nhỏ không đáng yêu, thái độ của Đường thị dĩ nhiên dần lạnh nhạt, bình thường vào cung chỉ mang theo Đường Du.

“Rất tốt ạ, có người che chở thì ai dám bắt nạt con chứ.” Đường Du nhẹ giọng nũng nịu với trưởng bối. Cô mẫu thương nàng nhất, trong mắt Đường Du, cô mẫu không khác gì mẫu thân, hồi nhỏ nàng có một nửa thời gian là sống ở Vệ gia.

Đường thị nắn nắn bàn tay nhỏ của cháu gái, càng nhìn càng ưng ý, chỉ mong cháu gái mau đến tuổi cập kê để bà rước về làm con dâu.

Rất nhanh sau đó, hai người theo sau cung nữ đến Từ An Cung.

Thái hậu ngoài ba mươi, kém Đường thị vài tuổi, tuy là Thái hậu tôn quý nhưng ăn mặc rất giản dị, đang thưởng lãm những chậu cúc danh quý trong điện. Thấy hai người họ, Thái hậu cười trêu chọc: “Sao lại đến muộn thế này? Ta cứ ngỡ hai người không đến nữa chứ.”

Da trắng môi hồng, mày thanh mắt tú, khi yên lặng tựa như đóa lan trong thung lũng, khi cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng Đường Du có thể nhận ra Thái hậu trông gầy đi so với lần gặp trước.

Đường thị cũng xót xa cho cô em chồng thân phận cao quý này, trẻ tuổi đã góa bụa, nhi tử là Hoàng đế còn nhỏ tuổi, trong triều lại có một thúc phụ là Nhiếp Chính Vương đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, hai mẫu tử sống chẳng khác gì bù nhìn. Ngay cả khi bình thường đã nhẫn nhịn cũng không ăn thua, bên kia vẫn cứ tìm mọi cách gây hấn.

“Vào cung gặp Thái hậu, đương nhiên phải ăn mặc cho đàng hoàng, nếu không Thái hậu nhìn thấy không vui thì biết làm sao?” Đường thị thân mật nói, dẫn Đường Du đến trước mặt Thái hậu, hiếu kỳ ngắm nghía các loại hoa cúc trước mắt: “Lạ thật, mấy chậu trong phòng thần phụ cũng là người tặng, sao nở không đẹp bằng ở chỗ người?”

Thái hậu khẽ cười: “Vậy thì ta lại tặng tẩu tử thêm mấy chậu nữa. Du Nhi thì sao, con thích chậu nào cứ việc nói, đừng khách sáo với hoàng cô mẫu.”

“Tạ hoàng cô mẫu, những chậu ở chỗ người con nhìn đều thích cả.” Đường Du ngọt ngào cười nói.

“Hóa ra Du Nhi của chúng ta mới là người tham lam nhất.” Thái hậu cười nắm lấy tay Đường Du, nhìn kỹ lại rồi ngạc nhiên hỏi Đường thị: “Du Nhi hình như lại cao thêm rồi, tẩu xem có phải không?”

Đường thị gật đầu, lộ vẻ tự hào khen ngợi: “Nữ nhi mười tám đôi mươi thay đổi từng ngày, Du Nhi càng lớn càng xinh đẹp.”

Thái hậu gật đầu phụ họa, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên khẽ thở dài: “Nghe tẩu nói nữ nhi thay đổi, ta lại nhớ đến Noãn Noãn. Trước kia sáng tối đều đến trước mặt ta thỉnh an, ta nhìn quen rồi, quan tâm vài câu rồi cho con bé đi chơi, nay gần một tháng không gặp, trong lòng cứ như trống vắng một mảng… Trẻ con lớn nhanh hơn, không biết mặt mũi có béo lại được chút nào không.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc