Đường Du khoác áo choàng ngồi trong đình lục giác, nhìn những đóa pháo hoa phía trên Đoan Vương phủ, tưởng tượng khuôn mặt phấn khích của Tam công chúa, nàng không nhịn được mà mỉm cười.
Mặc Lan và Huệ Lan không rõ chuyện đêm qua, thấy nàng nhìn về phía đó mà cười, Huệ Lan nhỏ giọng nói: “Thật kỳ lạ, mọi năm Đoan Vương phủ dù lễ tết gì cũng vắng lặng, một cây pháo cũng không đốt, năm nay sao Vương gia lại có hứng thú như vậy?” Thông thường trong phủ có nữ quyến trẻ nhỏ mới náo nhiệt, nếu không nam nhân nào lại ưa thích thứ này?
“Chúng ta chỉ ngắm pháo hoa, không bàn chuyện thị phi của người khác.” Đường Du thản nhiên nhắc nhở nha hoàn bên cạnh.
Huệ Lan thấp giọng nhận lỗi.
Đường Du lại vì lời của Huệ Lan mà không tự chủ được nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ đêm qua, nhớ tới thanh trường kiếm Tống Khâm dùng đe dọa nàng cùng đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc kia. Đối với chủ nhân ngôi nhà không có thiện cảm, pháo hoa dù rực rỡ đến đâu cũng mất đi hào quang, Đường Du lấy tay che mặt giả vờ buồn ngủ, về phòng nghỉ ngơi.
Cuối tháng nghe được một chuyện lớn.
Tam công chúa dần bình phục, Thái hậu phái người đón cô bé về cung, Đoan Vương không cho, lấy lý do bên cạnh hắn không có con cái, giữ Tam công chúa lại trong phủ để tận hiếu, chú cháu cùng hưởng thiên luân. Người của Thái hậu ngay cả mặt Tam công chúa cũng không gặp được đã bị thị vệ Đoan Vương phủ “mời” ra ngoài.
Đường Du nhận được tin, không khỏi chau mày.
Từ xưa đến nay chỉ có Đế Hậu đón quận chúa của Vương phủ vào cung nuôi dưỡng, chưa nghe nói Thái hậu còn sống mà hoàng thúc lại đón cháu gái công chúa về phủ ở lâu, hành động này của Tống Khâm rõ ràng là vượt quyền. Hơn nữa hắn không đón sớm không đón muộn, lại ngay sau khi Tam công chúa khỏi bệnh mà đón về chăm sóc, chẳng phải là muốn nói thẳng cho mọi người biết rằng hắn thấy cháu gái bị bạc đãi trong cung nên mới phải tự tay nuôi dưỡng sao?
Liên hệ với lời của Vệ Chiêu, lại nghĩ về sự chăm sóc tận tình của Tống Khâm dành cho Tam công chúa và pháo hoa rực rỡ đêm đó, Đường Du không khỏi hoài nghi rốt cuộc trong đó là lòng thành thực sự hay là lợi dụng nhiều hơn. Chỉ đáng thương cho Tam công chúa mới năm tuổi, vẫn chưa biết mình đã trở thành quân cờ để vị hoàng thúc mà cô bé tin cậy dùng để uy hiếp Thái hậu.
Uy hiếp nhưng lại khiến Thái hậu không thể biện minh, bởi vì Tam công chúa phát bệnh trong cung, ra khỏi cung là khỏi ngay, bà ta chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mang tiếng xấu này.
Khi ra ngoài Đường Du làm khách quả nhiên nghe thấy không ít lời đàm tiếu. Trong lòng Đường Du không mấy dễ chịu, Thái hậu vốn dịu dàng thanh khiết, nên khi tiên đế còn sống đã phong làm Thục phi. Năm xưa loạn lạc, Thái hậu đau đớn mất đi hoàng nhị tử, mấy năm nay tâm hướng Phật pháp, ăn chay niệm Phật, là người từ bi độ lượng nhất, sao lại vô duyên vô cớ đi hà khắc với một tiểu công chúa?
Dù sao Đường Du cũng không tin.
Tháng chín hoa cúc nở rộ, Thái hậu triệu nàng vào cung thưởng cúc, Đường Du đến Vệ gia trước rồi cùng cô mẫu vào cung.
Trên đường đi, Đường thị trò chuyện thân tình với cháu gái: “Dạo này trong nhà vẫn tốt chứ?”