Sau chuyện đó, Hứa Tinh Châu suốt mấy ngày liền không hề thấy bóng dáng Tần Độ đâu...
Thế nhưng ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện Tần Độ đã đồng ý lời mời kết bạn. Xem ra anh cũng chẳng thực sự định "hẹn gặp lại ở kiếp sau" với cô...
Hứa Tinh Châu ban đầu còn nơm nớp lo sợ vì không biết anh có xem mấy cuốn sách cô cất giấu không, nhưng sau khi bị suy nghĩ này giày vò được 2 phút, cô lập tức tiến vào trạng thái "phật hệ", mặc kệ sự đời. Dù sao thì đọc văn học nhạy cảm đâu có lỗi gì? Chẳng có lỗi gì cả!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 6 ngày trôi qua trong chớp mắt.
Thứ Sáu trước ngày Tết Thanh Minh.
Gần 5 giờ chiều, trời âm u, gió thổi lồng lộng bên ngoài. Hứa Tinh Châu và Trình Nhạn ủ rũ ngồi cạnh nhau trong lớp học Truyền thông đại chúng.
Dù sao thì khoa Báo chí vẫn có tiền hơn mấy cái khoa "hoang dã" khác, cựu sinh viên của họ trải dài khắp cả nước, chưa kể khả năng tự kiếm lợi nhuận, chỉ riêng tiền quyên góp của các cựu sinh viên nổi tiếng mỗi năm đã là con số vô cùng ấn tượng.
Vì có tiền nên bàn học ở lớp học của khoa Báo chí đều được lắp ổ cắm. Hứa Tinh Châu lần đầu nhìn thấy khi còn là sinh viên năm nhất đã vô cùng cảm thán về thiết kế nhân văn này. Thế nhưng đến năm hai, khi bắt đầu học các môn chuyên ngành, cô lập tức phát hiện ra một sự thật: Mấy cái ổ cắm này không có điện.
Tiếng mưa lách tách rơi ngoài cửa sổ, Hứa Tinh Châu khép quyển sổ tay lại, nhìn về phía cơn mưa xuân lất phất bên ngoài với chút mong đợi.
Trong phòng thoang thoảng mùi ẩm ướt, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên người giảng viên nữ trẻ tuổi trên bục giảng, trông cô ấy chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc.
"Tiết học hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận về truyền thông tự thân," giảng viên chậm rãi nói: "Sau này khi làm nghề, các em chắc chắn sẽ thấy tầm quan trọng của nó. Vì vậy, tôi giao cho các em một đề tài, sau kỳ nghỉ Thanh Minh tôi sẽ kiểm tra tiến độ."
Hứa Tinh Châu tháo kính, day day huyệt Tình Minh [1].
[1] Huyệt Tình Minh có vị trí nằm ở gần mắt, cách phần đầu trong của góc mắt khoảng từ 0,1 đốt giữa của ngón tay trỏ. Tình có nghĩa là mắt, minh có nghĩa là sáng lên. Theo đó, huyệt vị này có tác dụng tác động trực tiếp đến đôi mắt, giúp làm mắt sáng lên.
Môn học này những năm gần đây đều do các chuyên gia bên ngoài giảng dạy, mỗi năm lại đổi người. Năm nay, đích thân Trưởng khoa ra mặt mời một cựu sinh viên tốt nghiệp 7 năm trước, đó là Hoa Hiểu, phóng viên triển vọng năm 2016.
Nữ phóng viên này được coi là một huyền thoại, năm nay mới 28 tuổi, nhưng năm ngoái không một ai trong ngành là chưa từng nghe tên cô ấy, không ai không xem qua những bài phỏng vấn chuyên sâu của cô ấy. Trước khi vào lớp, Hứa Tinh Châu cứ nghĩ cô ấy là kiểu nữ cường nhân hệ thể hình, ai ngờ lúc bước vào lại là một văn nghệ sĩ "vai không gánh nổi, tay không xách được".
Làn da cô ấy có màu lúa mạch khỏe khoắn, diện mạo dịu dàng như hoa xuân, mặc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần ống rộng đứng trên bục giảng. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cử chỉ lại toát lên vẻ lạnh lùng khó tả.
Ai mà ngờ được cái thân hình mảnh khảnh như gió thổi là đổ này lại trải qua nhiều chuyện đến thế... Hứa Tinh Châu vừa phân tâm vừa nghĩ.
"Cho các em một tuần," Hoa Hiểu dịu dàng nói dưới ánh đèn: "Tôi không quan tâm các em dùng cách gì, miễn là cho tôi thấy một bài đăng Weibo do các em phụ trách có lượt chuyển tiếp trên một trăm."
Hứa Tinh Châu thì thầm với Trình Nhạn: "... Cái này khó sao? Đăng Weibo rút thăm trúng thưởng, tặng 233 tệ thôi là ít nhất cũng có hơn 1000 lượt chuyển tiếp rồi."
Trình Nhạn: "Đồ đầu cơ trục lợi, cút đi."
Hứa Tinh Châu không phục: "Nhưng chẳng phải đây là cách đơn giản nhất sao! Cô ơi, bài tập của cô thực sự là..."
Hoa Hiểu nhìn Hứa Tinh Châu, dịu dàng nói: "Vì vậy, yêu cầu của tôi là, ngoại trừ các bài đăng rút thăm trúng thưởng."
Hứa Tinh Châu: "..."
Hoa Hiểu chống tay lên bục giảng: "Nội dung Weibo phải hoàn toàn nguyên bản, không giới hạn số chữ. Các em cắt video cũng được, làm clip chế cũng xong, tác phẩm nhiếp ảnh, hài kịch, tin giả, thậm chí các em viết fanfic nhạy cảm cũng được."
Dưới lớp cười rộ lên. Hoa Hiểu đợi họ ồn ào xong, mỉm cười nói tiếp: "Dù sao tôi cũng chẳng quản, các em đều là người trưởng thành rồi. Tôi chỉ yêu cầu bài đăng đó có trên một trăm lượt chuyển tiếp trong một tuần. Không khó chứ?"
Sinh viên lớp 1503 kéo dài giọng, đồng thanh: "Vâng ạ."
Nữ phóng viên Hoa Hiểu cười: "Tốt, tan học thôi, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ."
Khi Hứa Tinh Châu bước ra ngoài, trời đã gần hoàng hôn, mưa xuân quyện cùng cánh hoa rơi lả tả khắp đất trời.
Trình Nhạn và Hứa Tinh Châu tạm biệt nhau, Trình Nhạn đi ăn cơm gà hầm. Hứa Tinh Châu lần trước ăn sườn om ở tiệm Dương Minh Vũ bị đau bụng, sống chết cũng không chịu đi theo, thế là cô chào tạm biệt Trình Nhạn rồi một mình đi về phía ký túc xá.
Phía xa, đèn đường lờ mờ sáng, ánh đèn hoàng hôn chiếu rọi đầy những cánh hoa anh đào. Lối mòn trong rừng vốn tĩnh lặng ngày thường bỗng trở nên ma quái, chẳng khác nào con đường dũng sĩ đi tới tòa lâu đài của rồng ác.
Hứa Tinh Châu chột dạ nhìn trái nhìn phải, xác nhận bạn học đã về hết, không ai rảnh hơi quan tâm, trên đường cũng chẳng có mấy người, chắc sẽ không có ai chủ động đến làm anh hùng cứu mỹ nhân...
Thế là Hứa Tinh Châu nhét chiếc ô hình ngôi sao nhỏ vào túi, xỏ dép lê, chẳng thèm che ô mà cứ thế đội mưa chạy thẳng.
...
Tòa nhà Hoa Ngôn phía trước chính là lâu đài của rồng ác.
Cây ngô đồng bên đường đang biến thành bụi gai, vị phù thủy áo trắng đứng trên tòa nhà bê tông cốt thép, chiếc áo choàng bay phần phật trong gió. Trường học trăm năm tuổi rung lắc chao đảo, vị hiệu trưởng già yếu đang mòn mỏi đợi chờ cô, để ban cho cô, dũng sĩ diệt rồng, một thanh kiếm phép thuật.
Cô lướt qua rất nhiều người, nhưng chẳng một ai biết trong đầu Hứa Tinh Châu đang nghĩ gì, tất cả chỉ tưởng cô quên mang ô nên đang chạy vội về ký túc xá.
Hứa Tinh Châu không thèm thông cảm cho những người thiếu trí tưởng tượng ấy.
Trên đời, người ta có thể trả vô số cái giá để trưởng thành, trở thành vô số kiểu người lớn, nhưng những người đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc kia lại đồng loạt chọn "trở nên nhàm chán" trong vô số cái giá đó.
Còn Hứa Tinh Châu thì đã trả một cái giá khổng lồ để giữ lại một trái tim thuần khiết.
Cô vẫn muốn trải nghiệm mọi thứ, muốn thử mọi điều, yêu cuộc sống đến mức không gì có thể đong đếm. Cô muốn đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 80 tuổi, muốn trở thành chủ nhân của một ngôi sao vào năm 50 tuổi, cô muốn đi dạy học ở vùng núi, muốn đi tới tận cùng vũ trụ, muốn tìm kiếm Hoàng tử bé và hố đen giữa những vì sao mênh mông.
Hứa Tinh Châu dốc hết sức bình sinh, chạy cùng tất cả trí tưởng tượng và những con quái vật trong tâm tưởng.
Tựa như ngọn lửa nhảy múa trong mưa.
...
Trời đen kịt như mực đổ, sấm rền từng đợt, hoa lá rơi rụng đầy dưới đất.
Khi Hứa Tinh Châu chạy tới trước tòa nhà Hoa Ngôn, cô đã ướt sũng, tóc bết thành từng lọn dính sát vào mặt. Cô vịn tường vén tóc ra sau, cảm thấy bản thân quả nhiên đã già rồi, chạy không nổi nữa.
Hồi còn trẻ hơn tí nữa, cô có thể chạy bộ ba trạm xe buýt về nhà mà chẳng hề hụt hơi... Hứa Tinh Châu vừa thở hổn hển vừa vịn tường suy nghĩ, giờ thì chịu rồi.
Hứa Tinh Châu thở dài, lau sạch nước trên mặt rồi ngoảnh lại nhìn.
Sinh viên ra vào cổng tòa nhà đều nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn người vô gia cư...
Trong thang máy tòa nhà Hoa Ngôn.
"Tần sư huynh, không gian Teichmüller mà thầy Triệu nhắc tới hôm nay em vẫn chưa hiểu lắm..."
Thang máy đi xuống, Trương Bác bối rối nói tiếp: "Giáo trình của bọn em chưa tới nội dung đó. Những gì thầy nói hôm nay em cơ bản chẳng hiểu gì, kiến thức cứ rời rạc từng mảnh. Khi nào anh rảnh giảng lại cho em nhé?"
Tần Độ gật đầu: "Năm hai như vậy là bình thường, thậm chí còn chưa nhập môn. Thứ này không quá khó, tôi có một cuốn giáo trình trong tay. Cậu tham khảo là hiểu ngay."
Thang máy "ting" một tiếng, tới tầng một. Bên ngoài sảnh đèn điện sáng choang, sinh viên ra vào tấp nập, có nghiên cứu sinh thậm chí còn đang đi dép lê xuống lấy đồ ăn ngoài.
Tần Độ liếc nhìn hộp đồ ăn của họ, hỏi Trương Bác: "Nhà ăn chắc hết cơm rồi nhỉ?"
Trương Bác đáp: "Chắc chắn hết rồi, may ra còn bánh kếp ngũ cốc."
Nói xong, anh ta đổi chủ đề: "Mà này, vừa nãy em thấy một cô bạn cực kỳ xinh đẹp đang tránh mưa ở cửa Hoa Ngôn... nhìn đáng thương lắm, tiếc là em lại không mang ô..."
Tần Độ nói: "Xinh thì cũng phải dầm mưa thôi. Cậu giúp được bao nhiêu người, tôi về nhà trước đây."
Trương Bác hậm hực: "Cũng đúng..."
Bên ngoài cửa kính tầng một, màn đêm thâm thẫm. Mưa ngoài xa không dứt hôn lên những dãy núi.
Trương Bác đột nhiên hét lên: "... Đàn anh, anh nhìn đằng kia kìa, cô ấy vẫn đang trú mưa!"
Tần Độ nhìn theo hướng tay Trương Bác, bên ngoài cửa kính là một cô gái với thân hình thon thả.
Trương Bác đau lòng nói: "Đáng thương quá. Lâu thế mà không ai đưa ô cho cô ấy, tiếc là em cũng không có ô! Nếu không em chẳng ngại tặng ô cho cô ấy để cô ấy về ký túc xá..."
Tần Độ ngay lập tức kết luận từ câu nói đó, Trương Bác chắc sẽ độc thân đến khi lấy bằng Tiến sĩ...
Trương Bác nói tiếp: "Thật sự xinh đúng không anh? Nhìn từ bóng lưng đã thấy là người đẹp rồi, nhìn chính diện lại càng tuyệt! Em nghi ngờ ngay cả phụ nữ cũng chẳng thể cưỡng lại vẻ ngoài đó..."
Cô gái có khí chất tuyệt vời kia với mái tóc đen nhánh, dầm mưa trông như một chú gà con ướt sũng, thảm hại hết sức nhưng lại toát lên vẻ đẹp phong trần khó tả.
Trông… đúng là khá đáng thương.
Hứa Tinh Châu làm người vô gia cư trước cửa Hoa Ngôn mười mấy phút, cuối cùng cũng nghỉ ngơi đủ. Khi cô rút ô ra định đi thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói: "Sao lại để mình ướt như thế này?"
Hứa Tinh Châu vừa trải qua một cuộc phiêu lưu đầy sảng khoái trong tâm trí, tâm trạng đang phấn chấn nên cũng chẳng nhận ra là ai, cứ thế không ngoảnh lại đáp: "Tôi chạy một vòng trong mưa ấy mà, không sao."
Nhưng giọng nói này nghe quen thế nhỉ... Hứa Tinh Châu suy tư một hồi, cuối cùng nhận ra đây là giọng Tần Độ.
Thế nhưng tâm trạng cô đang trong xanh bát ngát, dù nghe thấy giọng Tần Độ cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tâm tình! Cô ngoảnh lại nhìn Tần Độ cười híp mắt: "Chạy bộ trong mưa cũng vui phết."
"Tôi hiểu rồi," Tần Độ gật đầu, chìa tay ra: "Ô đâu?"
Hứa Tinh Châu ngẩn ra, lắc lắc chiếc ô hình ngôi sao nhỏ: "Tôi có mà, không sao đâu, anh cứ giữ lấy của anh đi..."
Tần Độ lơ đãng lặp lại: "Đưa ô cho tôi."
Hứa Tinh Châu không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ ở cửa Hoa Ngôn đông người qua lại, bèn ngại ngùng nói: "Nhất định phải thế này sao?"
Tần Độ: "Đưa ô đây."
Hứa Tinh Châu: "Được, được rồi..."
Hứa Tinh Châu cảm thấy hơi đau đầu, đưa ô cho anh rồi lẩm bẩm: "Nhưng tôi không thích làm phiền người khác... vẫn muốn tự đi hơn, nếu anh nhất quyết muốn đưa tôi về thì cũng được... nhưng ký túc xá của tôi xa lắm đấy."
Tần Độ cầm được ô trên tay, cuối cùng cũng hỏi ngược lại đầy ý xấu: "Ý của em là tôi cầm ô đưa em về à?"
Hứa Tinh Châu: "... Hả?"
Sau đó, Tần Độ chân thành nói: "Em đang nghĩ cái gì thế, Hứa sư muội."
"Tôi đang chuẩn bị về nhà mà."