Anh Vẫn Chưa Giữ Được Em

Chương 8: Vì em không giàu bằng tôi

Trước Sau

break

Tần Độ cầm chiếc ô ngôi sao nhỏ của Hứa Tinh Châu, nói: "Em đang nghĩ cái gì thế, Hứa sư muội. Tôi đang chuẩn bị về nhà mà."

Hứa Tinh Châu: "..."

Trên trời vang lên một tiếng sấm rền, trong đêm đen như mực, mưa xối xả trút xuống.

Hứa Tinh Châu gần như đã nghẹn đến mức lời nói lộn xộn, không thể tin nổi: "... Anh... sao anh có thể là hạng người tồi tệ đến thế này..."

Tần Độ lịch sự đáp: "Quá khen, cảm ơn chiếc ô của em."

Dưới hiên tòa nhà Hoa Ngôn ánh đèn sáng trưng, Hứa Tinh Châu ấm ức nhìn Tần Độ một lúc, rồi vén lọn tóc ướt nhẹp đang bết vào trán sang một bên.

"Dù sao em cũng không che ô," Tần Độ châm chọc nói: "Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt."

Hứa Tinh Châu ngẫm nghĩ một lát, đúng là cô đã chạy lông nhông dưới mưa cả buổi, chiếc ô đúng thực chỉ là vật trang trí, nhất thời cô cũng không tìm được lý do nào khác để phản bác anh...

Cô suy nghĩ một lúc, buồn bã nói: "Được rồi, hôm nào trả tôi ô và cái Kindle đó... hôm nào tôi sẽ đi tìm anh để lấy..."

Gió lạnh thổi qua, Hứa Tinh Châu vô thức xoa xoa cánh tay và quần áo sũng nước của mình. Tiết trời đầu xuân thực sự có chút lạnh lẽo.

Tần Độ nói: "Được, không vấn đề gì."

Sau đó Tần Độ bung ô, bước vào màn mưa.

Hứa Tinh Châu ngơ ngác tiễn anh bằng ánh mắt, rồi phát hiện Tần Độ một tay che ô, tay kia rút chìa khóa xe ra — ngay sau đó, một chiếc xe bên ngoài kêu "bíp bíp", tỏa ra ánh đèn ấm áp.

Hứa Tinh Châu: "..."

Người này rõ ràng là có xe cơ mà! Bình thường anh ta lái xe đi học à? Có xe mà còn cướp ô? Nói thật, người này cũng quá tệ hại rồi!

Hứa Tinh Châu cảm thấy thật không thể lý giải nổi, cô lắc đầu, đành quy kết đây là quả báo của việc tán gái mù quáng, rồi lao mình vào màn mưa.

Người ta thường nói "mưa xuân như mật", nhưng mưa xuân ban đêm lại như nước đá, rơi lên người thật là khó chịu. Hứa Tinh Châu chạy được hai bước dưới mưa đã nảy ra ý định đuổi theo đâm thủng lốp xe của Tần Độ — nhưng cô chợt nghĩ, chiếc xe kia trông có vẻ không rẻ tiền, thôi thì đổi thành mỗi ngày ra vẽ "của quý" lên kính chắn gió của anh ta vậy.

Vẽ "của quý" liệu có hơi mang tính khiêu dâm không nhỉ... Dạo này đang đợt truy quét gắt gao, chắc sẽ không bị bác bảo vệ mắng cho một trận chứ... Hứa Tinh Châu vừa nghĩ vừa bước chân vào làn mưa, còn cách nào khác để trả thù Tần Độ không?

Nước mưa cuốn trôi những cánh hoa trên đường, giây tiếp theo, cơn mưa sau lưng đột ngột dừng lại.

Hứa Tinh Châu ngoảnh đầu lại nhìn, Tần Độ đang che ô, nói: "Tôi đưa em về."

Hứa Tinh Châu cảm động đến mức không lời nào diễn tả xiết...

... Xem ra người này vẫn chưa đến mức rác rưởi thế!

Sau đó Hứa Tinh Châu cảm động nói: "Không phiền anh đâu, đường đêm ở trường không đến nỗi không an toàn, tôi tự về được."

Tần Độ: "Hả?"

Tần Độ khinh khỉnh nói: "Liên quan gì đến việc em đi đường đêm, đừng có tự làm mình cảm động nữa. Tôi đưa em về là để cầm ô của em đi về nhà tôi thôi."

Hứa Tinh Châu cũng không giận: "... Thế nhưng..."

—— Thế nhưng không phải anh có xe sao, anh lái xe về nhà không phải là được rồi sao...

Hứa Tinh Châu rốt cuộc không nói hết câu đó, biết đâu xe anh ta hỏng thì sao? Dựa theo kinh nghiệm đối phó với trai thẳng trước đây, nếu mở lời về chủ đề này, e là suốt quãng đường sẽ phải nghe anh ta lải nhải về xe cộ mất...

Cùng che một chiếc ô và nghe trai thẳng bàn về xe! Hứa Tinh Châu nghĩ đến cảnh tượng đó liền rùng mình một cái.

"Cảm ơn anh," Hứa Tinh Châu dứt khoát nói: "Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh."

Tiếng mưa gõ nhịp trên mặt ô, Hứa Tinh Châu bị gió thổi vẫn thấy lạnh, cô khoanh tay ngẩng đầu nhìn mặt ô, ánh đèn đường phản chiếu những ngôi sao vàng kim trên ô, giống như bầu trời sao duy nhất còn sót lại trong đêm mưa.

"... Ký túc xá của em ở đâu?" Tần Độ hỏi: "Khu Nam à?"

Môi Hứa Tinh Châu đông cứng đến hơi tím tái, cô gật đầu.

Ánh đèn đường soi rõ những sợi mưa, cơn mưa đêm xuân khiến Hứa Tinh Châu hơi choáng váng. Trong màn đêm, Tần Độ cầm cán ô, ngón tay thon dài có lực, khi gió mạnh thổi qua, chiếc ô vẫn vững như bàn thạch.

Tần Độ giao chiếc ô cho Hứa Tinh Châu, nói: "Cầm hộ một lát."

Hứa Tinh Châu "ừm" một tiếng, đón lấy cán ô, Tần Độ cởi áo khoác của mình ra.

"Tuần sau trả tôi." Tần Độ đưa áo khoác cho Hứa Tinh Châu, đe dọa: "Không được để ám mùi cơm, đặc biệt là mùi tỏi."

Hứa Tinh Châu cũng không đưa tay ra nhận, run cầm cập nói: "Thôi, thôi đi... Cả người tôi ướt sũng rồi, nhưng được cái tôi không dễ bị cảm lạnh đâu."

Tần Độ: "Em tưởng tôi tình nguyện đưa cho em chắc?"

Anh quăng chiếc áo khoác cho Hứa Tinh Châu, lại đe dọa tiếp: "Ám mùi tỏi là tôi đánh cho đấy."

Hứa Tinh Châu: "..."

Hứa Tinh Châu vốn không thích được con trai chăm sóc.

Với nhan sắc của cô từ nhỏ đến lớn, đáng lẽ cô có thể sống trong sự vây quanh của phái nam — nhưng cuộc đời của Hứa Tinh Châu năm 19 tuổi lại chẳng liên quan gì đến sự vây quanh đó. Quanh năm cô chỉ tụ tập với đám con gái, không bàn chuyện yêu đương, tâm tính vẫn cứ như một đứa trẻ.

Tần Độ liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy hàng lông mi của cô nhóc này dài và mảnh, như bóng cây nho giữa mùa hè. Cô đang nhìn chiếc áo khoác màu xanh hồ của anh với vẻ chán ghét.

Tần Độ nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nóng lên, như đống lửa trại được thắp lên trong đêm xuân.

Hai người sóng bước đi bên nhau dưới tán ô, Hứa Tinh Châu tò mò ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài, một lát sau lại đưa tay ra hứng, xòe tay để mặc nước mưa lạnh lẽo tụ lại trong lòng bàn tay.

Động tác ngây ngô đó được Hứa Tinh Châu thực hiện một cách tự nhiên như thế, chẳng hề có ý nịnh bợ thế gian, cũng chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt người khác.

Hứa Tinh Châu đột ngột nói: "Tôi cứ tưởng tối nay anh sẽ đánh tôi."

Tần Độ: "Đánh em làm gì?"

"Không phải anh luôn muốn tính sổ với tôi sao?" Hứa Tinh Châu nói với vẻ chẳng hề để tâm: "Vừa nãy tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nếu anh đánh tôi thì tôi sẽ vắt chân lên cổ chạy vào rừng cây."

Tần Độ ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, "bộp" một cái, vỗ nhẹ vào trán cô một cái...

Hứa Tinh Châu: "Anh làm cái gì vậy!"

Tần Độ: "Dạy dỗ em."

Tần Độ vỗ xong, còn tiện tay lau tay vào áo của Hứa Tinh Châu...

Hứa Tinh Châu hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng...

Tần Độ dùng một tay cầm ô, sau khi lau tay vào áo Hứa Tinh Châu vẫn thấy không sạch, bèn trực tiếp lục túi xách của cô tìm khăn giấy để lau tiếp.

Hứa Tinh Châu không dám phản kháng, chỉ lẩm bẩm: "Nhưng anh có tư cách gì mà dạy bảo tôi! Phải làm rõ điểm này được không?"

Tần Độ cầm ô, vừa lau tay vừa thong thả nói: "Trung Quốc coi trọng Thiên - Địa - Quân - Thân - Sư, sư huynh chiếm được chữ 'Sư' rồi."

Hứa Tinh Châu: "..."

Hứa Tinh Châu thực sự muốn đánh anh: "Ai là sư huynh của tôi, anh hả? Ngoài việc học trên tôi một khóa thì anh còn lý do gì khiến tôi phải tôn trọng anh không?"

Tần Độ: "Em có thể không gọi. Mà nói đúng ra, em đã gọi bao giờ chưa?"

Hứa Tinh Châu nhất thời không biết đáp lại thế nào, đành phải sóng bước cùng Tần Độ trong mưa. Những tòa kiến trúc cổ nhất của khuôn viên trường đứng sững sững hàng thập kỷ, phía trước là ánh đèn của ký túc xá khu Nam tỏa ra dịu dàng.

Tần Độ đột nhiên nói: "Thực ra tôi khá ngưỡng mộ em."

Hứa Tinh Châu: "Hả?"

"... Tôi không giống em cho lắm." Tần Độ cuối cùng cũng liếc nhìn Hứa Tinh Châu một cái, nói: "Tôi không có niềm đam mê cuộc sống mãnh liệt như em."

Hứa Tinh Châu ngẩn người: "... Có lẽ là vì..."

Có lẽ là vì tôi quá trân trọng cuộc sống này, Hứa Tinh Châu nghĩ. Bởi vì với cô, cuộc sống quá dễ vỡ.

Thế nhưng chưa đợi cô trả lời nghiêm túc, Tần Độ đã nói một câu gợi đòn: "—— Không cần vì cái gì cả, vì em không giàu bằng tôi."

Hứa Tinh Châu: "??? Anh??"

Anh căn bản là tới để gây sự đúng không! Hứa Tinh Châu tức đến mức nghẹn lời...

Hứa Tinh Châu quyết định không thảo luận với Tần Độ về vấn đề đam mê hay không đam mê cuộc sống quỷ quái này nữa, thậm chí không thèm chấp gã "thánh soi" hẹp hòi như Tần Độ.

Lát sau, Hứa Tinh Châu lại thấy không nên nghĩ xấu về người khác quá, phải lấy thiện ý mà đối đãi. Những vấn đề nảy sinh khi tiếp xúc với Tần Độ dù sao cũng là do cô "tự làm tự chịu" trước, cô không phân biệt xanh đỏ trắng đen đã mắng người ta một trận trong quán bar, còn lôi kéo bạn gái của đám người đó chạy mất, anh có ý kiến với cô cũng là bình thường...

Nhưng mà anh còn đưa cô về tận ký túc xá!

Cô đột nhiên bị cái "thiết lập nhân vật" của Tần Độ làm cho cảm động, nhỏ giọng hỏi: "Nói thật nhé, thực ra anh không định tìm tôi trả thù đúng không?"

Tần Độ nhướng một bên lông mày.

Hứa Tinh Châu gãi gãi đầu, thẹn thùng bổ sung: "Đúng không, thế nên tôi thấy anh không phải người xấu, chỉ là cứng miệng thôi. Tuy anh luôn miệng nói muốn đánh tôi, nhưng thực ra trong lòng cũng không ghi hận chuyện tôi cướp bạn gái của anh..."

Trong màn đêm thâm thẫm, Tần Độ gọi: "Hứa Tinh Châu."

Hứa Tinh Châu dõng dạc đáp: "Có!"

Tần Độ: "Em chuẩn bị để bây giờ bị tôi đánh cho một trận à?"

Hứa Tinh Châu: "..."

Hứa Tinh Châu hét lên: "Coi như tôi chưa nói gì!"

Để đi đến tòa ký túc xá của Hứa Tinh Châu ở khu Nam, phải băng qua một khu rừng nhỏ đầy cây long não. Trong rừng có một con đường nhỏ dài hun hút, mưa càng to càng mờ ảo, khá là đáng sợ.

Tần Độ đột nhiên hỏi: "Chỗ này bình thường nhiều cặp đôi lắm nhỉ?"

Hứa Tinh Châu: "... Hả?"

"Đám độc thân đi ngang qua đây chắc trong lòng không thoải mái lắm đâu," Tần Độ nói đầy ẩn ý: "Nhìn qua là biết nơi hợp cho các cặp đôi hẹn hò rồi."

Hứa Tinh Châu nghĩ ngợi rồi nói: "Có thể, nhưng tôi không rõ lắm."

Lông mày Tần Độ khẽ nhướng lên: "Em có bạn trai rồi à?"

Hứa Tinh Châu: "..."

Hứa Tinh Châu quấn chiếc áo khoác của Tần Độ, khó hiểu hỏi: "... Sao anh lại đưa ra kết luận đó? Dù tôi có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."

Tần Độ không trả lời nữa, nước mưa gõ vào mặt ô, kêu đinh đinh đông đông như một bản hòa tấu.

Trong màn mưa tầm tã, Hứa Tinh Châu đột nhiên nói: "Nhưng mà tôi không yêu đương."

Tần Độ: "..."

Tần Độ "bộp" một cái vỗ vào trán Hứa Tinh Châu, ác ý nói: "Ai hỏi em đâu? Em tưởng tôi có ý đồ với em chắc? Em có yêu đương hay không liên quan gì đến tôi, nợ giữa chúng ta còn chưa tính hết đâu."

Lại là một sự sỉ nhục và đe dọa trắng trợn...

Hứa Tinh Châu gào lên: "Tổ sư nhà anh! Tôi không cho anh mượn ô nữa! Nói đi cũng phải nói lại, cái ô này vốn là của tôi mà, anh có thể dầm mưa biến đi được không!"

Tần Độ nói: "Em chắc chứ? Tôi hẹp hòi lắm đấy."

Hứa Tinh Châu: "..."

Hứa Tinh Châu dứt khoát nói: "Tặng anh luôn cái ô này đó."

Tần Độ vô cùng hài lòng: "Thế còn nghe được."

Tần Độ đưa Hứa Tinh Châu đến tận dưới lầu ký túc xá, lúc đó người Hứa Tinh Châu đã khô đi phần lớn, cô khịt khịt cái mũi nhỏ vẫy vẫy tay với anh, rồi co giò chạy như gặp phải ôn thần.

Tần Độ cầm ô của Hứa Tinh Châu, đứng dưới mưa.

Chiếc ô đó thậm chí cũng mang đậm phong cách của chủ nhân, trên mặt ô đen kịt in những ngôi sao năm cánh, khi đèn đường chiếu vào những ngôi sao ấy, cảm giác như tách biệt khỏi thế giới, đang bước đi giữa dải ngân hà rực rỡ.

Giây tiếp theo, chuông điện thoại của Tần Độ vang lên, anh sực tỉnh, rút điện thoại ra xem.

Là cuộc gọi từ người bạn Trần Bác Đào, Tần Độ bắt máy, hỏi: "Có chuyện gì?"

Trần Bác Đào đầu dây bên kia nói: "Tối nay mày sao thế? Gửi tin nhắn không thấy hồi âm, mấy anh em trời mưa muốn tụ tập tí, lát nữa đi ăn đồ nướng, mày có đi không?"

Tần Độ nói: "Có. Vừa rồi tao không xem điện thoại, đang đưa một cô bé về ký túc xá."

Trần Bác Đào: "..."

Trần Bác Đào nói bằng giọng điệu khó diễn tả: "... Đệch, không phải vẫn là con nhóc đó chứ... Mày thực sự..."

"Mày vừa đi học cùng người ta, lại vừa..."

Tần Độ khẽ nâng vành ô lên, nhìn về phía tòa ký túc xá nữ giữa màn mưa dày đặc.

Bóng hình đỏ rực của Hứa Tinh Châu chạy qua cầu thang, anh dõi mắt nhìn theo cô gái ấy từ xa. Tóc đen dài, màu váy rực rỡ, sống lưng thẳng tắp. Nếu nói trong mưa sẽ có lửa, thì nhất định là ngọn lửa như cô.

"Thì sao nào?" Tần Độ nhìn theo hướng cô đi, nói: "Tao chính là không thể kháng cự nổi kiểu con gái này."

Trần Bác Đào ở đầu dây bên kia lại nói gì đó, vô cùng phẫn nộ, giọng điệu gần như coi Tần Độ là thằng ngốc.

Tần Độ nghe một lát, ngượng ngùng nói:

"... Lão Trần, chúng ta đừng nhắc lại chuyện đêm đó ở quán bar, chuyện cô ấy vứt phương thức liên lạc của tao đi nữa được không..."

"Mất mặt quá đi mất."

...

Vào cái đêm của bốn tuần trước.

Lúc đó, cô gái đó đang tựa vào quầy bar, Tần Độ chỉ nhìn thấy một bóng lưng rực rỡ. Ánh đèn bên quầy bar khiến anh hoa cả mắt. Anh gọi cho cô gái một ly Mojito, kèm theo một mẩu giấy ghi số điện thoại của mình.

Đó là một cách bắt chuyện kinh điển.

Anh nhìn thấy rõ ràng cô gái đó cầm ly Mojito và mẩu giấy lên xem, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía anh.

Giây phút đó, thật lòng mà nói, tim Tần Độ gần như hẫng một nhịp.

—— Liệu cô ấy có hài lòng về mình không?

Tần Độ tự nhận mình là một người rất ưu tú, ngoại hình, vóc dáng, gia thế, năng lực đều không có gì để chê, nhưng khoảnh khắc đó anh chỉ thấy một sự căng thẳng khó tả, thậm chí còn nghĩ đến việc tối nay mình xịt nước hoa không đúng điệu, mùi hương quá nồng, sẽ để lại ấn tượng xấu.

Và rồi.

Tiểu yêu tinh đó đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, đã vứt mẩu giấy đi luôn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc