Nắng ấm rực rỡ chiếu lên những tán lá khiến chúng như đang phát sáng. Tháng Tư nhân gian, cỏ hoa và lá cây cùng vương quốc côn trùng hợp lực đánh chiếm thành phố của loài người, và những cánh chim trắng trên bầu trời chính là quân trinh sát của liên minh ấy.
Hứa Tinh Châu cố giữ bình tĩnh, nói: "Các người rảnh rỗi quá ha?"
"Rảnh thì không hẳn," Tần Độ nhàn nhã đáp: "Chỉ là riêng với em thì tôi luôn có thời gian."
Hứa Tinh Châu: "... Cầu xin các anh hãy bận rộn lên đi! Sinh viên đại học nên vì nước vì dân, gánh vác trách nhiệm xã hội của mình đi có được không!"
Vị trí của cô vô cùng khó xử, bàn ghế trong giảng đường bậc thang vốn dĩ luôn đóng liền thành một khối, Tần Độ lại đứng ở phía sát lối đi, chặn đứng đường ra của Hứa Tinh Châu một cách kín kẽ.
Tần Độ bước lên một bước, chặn cứng lối thoát: "Liên quan gì đến tôi?"
Hứa Tinh Châu nói: "Cố nhà văn Lỗ Tấn đã nói rồi! Nguyện cho thanh niên Trung Quốc đều thoát khỏi hơi lạnh, chỉ biết hướng thượng mà đi, anh thì hay rồi... Anh làm ơn tránh ra được không? Anh thấy tìm chuyện gây sự với tôi vui lắm đúng không?"
Tần Độ: "Đúng là khá vui. Em cứ để tôi hành hạ thêm một lát nữa, biết đâu tôi sẽ không đánh em, cũng không chặn đường em trong hẻm nhỏ nữa."
Hứa Tinh Châu: "..."
Hứa Tinh Châu thầm nghĩ: Anh là đồ biến thái à!
Tuy nhiên, Hứa Tinh Châu vẫn còn việc phải làm, không chỉ có việc, mà còn đang rất vội. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của cô là thoát khỏi tên đàn anh thối tha này, thế là giây tiếp theo, Hứa Tinh Châu nhanh nhẹn vén váy, một tay chống bàn, nhảy phắt qua bàn!
Tần Độ: "..."
Hứa Tinh Châu như một con khỉ đột nhảy xuống bàn, phủi phủi vết giày trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn camera giám sát, chắp tay nói: "Em xin lỗi thầy."
"Tôi bận hơn anh nhiều," Hứa Tinh Châu nói: "Tôi còn có việc phía sau đây!"
Tần Độ nheo mắt lại, Hứa Tinh Châu kéo quai túi lên vai, hét lớn: "Hẹn đánh nhau thì đợi kiếp sau đi nhé!"
Sau đó cô túm lấy vạt váy, quay đầu chạy mất.
Tần Độ: "... Em đợi đã..."
Hứa Tinh Châu hét vọng lại: "Tôi là đồ ngốc à mà đợi anh?! Đi mà nằm mơ giữa ban ngày đi! Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau!"
Tần Độ cao giọng: "Tôi bảo là..."
"Cạch" một tiếng, Hứa Tinh Châu trượt xuống tay vịn cầu thang, chạy mất dạng.
Thế là trong giảng đường rộng lớn với 120 chỗ ngồi này chỉ còn lại một mình Tần Độ và chiếc Kindle dán đầy hình sao trăng trên tay.
Tần Độ thong thả nói nốt câu đó: "... Em làm rơi máy Kindle rồi."
Tiếng chim ngoài cửa sổ kêu chíp chíp vài tiếng, nhân gian không một lời đáp lại.
Khoảnh khắc ấy, đàn nhạn ngoài cửa sổ bay xuyên qua tầng mây, hoa và ong lấy ánh nắng làm bình phong, rì rào thảo luận làm sao để lật đổ loài người để chiếm núi xưng vương.
Suy cho cùng, đây là thời điểm tốt nhất để thực vật và côn trùng xâm lược loài người, khi mà ai nấy đều thả lỏng mình như một chú sóc chuột, chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ mùa xuân trong tiết trời lộng gió và nắng đẹp.
Tần Độ vung vẩy chiếc máy đọc sách bị dán đến mức chẳng còn nhận ra hình hài gốc, rồi xoay người rời đi.
Đêm đó, Tần Độ không ngủ ở ký túc xá.
Cáo già có ba hang, Tần Độ có tới năm cái. Thứ nhất, anh vốn là người bản địa Thượng Hải; thứ hai là cái ký túc xá của khoa Toán thực sự quá cũ kỹ, có lẽ vì lãnh đạo khoa Toán đều là những người thật thà, không tranh giành nổi với lãnh đạo tinh anh ở các khoa khác. Nhớ lại lần đầu Tần Độ gặp Trưởng khoa, một giáo sư hơn 50 tuổi với mái tóc kỳ quặc, sợi nào sợi nấy dựng ngược lên, lại quên chải đầu, trông như vừa ngủ kiểu trồng chuối cả đêm.
Thật ra, Tần Độ có một căn hộ duplex cải tạo nằm cách trường ba trạm xe buýt. Mẹ anh mua cả hai căn trên dưới rồi đập thông nhau, bình thường Tần Độ sống một mình ở đây.
Bên ngoài màn đêm thâm thẫm, ánh đèn đô thị trông như một dải ngân hà vỡ vụn. Tần Độ uể oải đẩy đống bút và giấy nháp toán học sang một bên, vặn đèn ngủ lên.
Ánh đèn ngủ tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ. Tóc xoăn của Tần Độ hơi che khuất tầm nhìn, anh tùy ý vuốt ngược tóc ra sau, hai chân kẹp lấy cái gối tựa, ngả người ra chiếc ghế mềm.
Sau đó, Tần Độ với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn dài, liếc nhìn, không có tin nhắn.
... Cái cô nhóc họ Hứa này bị ngốc à, Tần Độ nghĩ. Đến giờ vẫn chưa phát hiện ra mình bị mất đồ.
Lát sau, anh lại hơi nghi ngờ liệu có phải Hứa Tinh Châu không muốn gặp lại mình, thà vứt bỏ chiếc Kindle này còn hơn là phải chạm mặt anh thêm lần nữa.
Nhưng kết quả này rõ ràng không tồn tại, Tần Độ vẫn chưa gây sự đủ, trốn là trốn thế nào được.
Ánh đèn dìu dịu chiếu sáng phòng khách rộng lớn, Tần Độ ngáp một cái, cầm lấy thiết bị nhỏ, mở màn hình lên.
Trên màn hình vẫn là cuốn sách đó, Tần Độ lật ra sau vài trang, những dòng chữ loạn xạ vô nghĩa, đúng kiểu văn nghệ sĩ viết cẩu thả để kiếm tiền.
"... Lén lút lẻn vào phòng tắm của người khác trong một khách sạn ma ám..." Tần Độ nheo mắt đọc: "Làm một kẻ độc tài chính trị báo cáo công việc cho những con mèo hoang ngủ trong tòa thị chính..."
Tần Độ lật thêm hai trang, phán đoán bản thân không thể hiểu nổi những thứ vô bổ này, lạnh lùng buông một câu: "Đồ dở hơi gì thế này."
Sau đó anh thoát khỏi cuốn sách, quay lại trang chủ. Thư viện Kindle phát ra ánh huỳnh quang trong bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, màn hình điện thoại của anh rung lên và sáng rực.
Tần Độ: "?"
Anh nhìn màn hình, đó là một yêu cầu kết bạn từ WeChat.
["Vũ trụ đệ nhất Hồng Châu Châu" muốn kết bạn với bạn, bạn có đồng ý không?]
Trong đêm dài, Tần Độ cười khẩy một tiếng, cầm lấy điện thoại.
Hứa Tinh Châu lúc này, mồ hôi hột vã ra vì cuống...
Chuyện là thế này, cô thò tay vào túi phát hiện vật kia đã biến mất, suýt nữa thì bị dọa cho chết khiếp. Tám giờ tối cô chạy vội về Viện mồ côi hỏi Viện trưởng xem có nhặt được không. Viện trưởng bảo không có, bảo cô về tìm kỹ lại xem.
Hứa Tinh Châu đã làm tình nguyện viên cả buổi chiều tại Viện mồ côi quận, dạy một nhóm trẻ em khuyết tật đọc chữ. Nhóm trẻ này biết đọc chữ. Nỗi chua xót trong lòng Hứa Tinh Châu không lời nào diễn tả nổi, chỉ riêng việc nhóm trẻ này biết đọc chữ thôi, cái Kindle đó thà chết cũng không được rơi vào tay bọn trẻ.
Sau đó, trên chuyến xe buýt về trường, cuối cùng cô cũng nhớ ra Tần Độ.
Lúc ở trong lớp, hình như Tần Độ có cầm cái gì đó trong tay...
... Trời đất ơi! Cái thứ đó hình như đang ở trong tay anh ta!
Hứa Tinh Châu sực tỉnh, trái tim ngay lập tức lạnh buốt như mùa đông tháng Chạp. Cô tựa vào cột đèn đường trước cổng trường, đôi tay run rẩy hỏi trưởng ban Đàm Thụy Thụy xin danh thiếp WeChat của Tần Độ, rồi gửi yêu cầu kết bạn.
May mắn là Tần Độ không bắt cô chờ lâu.
Ảnh đại diện WeChat của Tần Độ là bóng lưng đen trắng của một người, xác suất cao là chính anh, tóc hơi xoăn, dáng người cao hơn mét tám, bối cảnh hình như là trước cổng cung điện Buckingham.
Tần Độ thậm chí còn không thông qua yêu cầu kết bạn, trực tiếp trả lời: [Ai đấy?]
[Đối phương vẫn chưa phải là bạn bè của bạn, đã bật tính năng xác thực bạn bè.]
Hứa Tinh Châu: "..."
Trên màn hình hiện ra dòng chữ đó... Quá đáng quá... Ít nhất cũng phải chấp nhận kết bạn đã chứ!
Hứa Tinh Châu hạ thấp tư thế nói: [Tôi là đàn em ở khoa Báo chí, người ngồi cạnh Tần sư huynh trong tiết Thống kê ứng dụng sáng nay.]
Tần Độ một lát sau mới trả lời: [Đàn em ngồi cạnh tôi nhiều lắm, em là người nào?]
Hứa Tinh Châu: [Cái đứa cướp bạn gái của anh đấy.]
Tần Độ: [Chặn luôn.]
Hứa Tinh Châu suýt thổ huyết, vội vàng gõ chữ: [Đừng!!! Đừng mà!!!]
Cũng may Tần Độ chưa kịp chặn cô thật, Hứa Tinh Châu khó khăn nói: [Sư huynh, sư huynh à, chuyện là thế này xin anh hãy vạn lần tha lỗi cho những lời ngông cuồng của tôi... Tôi không hề có ý bất kính nào đâu, anh xem lúc nào rảnh thì cho tôi xin lại cái Kindle rách của tôi được không ạ?]
Tần Độ hào phóng trả lời: [Chuyện nhỏ. Kiếp sau gặp lại nhé.]
Hứa Tinh Châu ngay lập tức trong lòng dẫm lên Tần Độ một ngàn cái, một vạn cái...
Hứa Tinh Châu cảm thấy đây đúng là thiên địch của đời mình. Người ta thường nói "Nếu bạn bình an thì đó là ngày nắng đẹp", nhưng trong trường hợp của Tần Độ thì đa phần là: "Tần Độ còn đó thì là sao Thủy nghịch hành".
Gió đêm ấm áp lướt qua giữa đất trời, để lộ bầu trời đầy sao sau lớp mây.
Đêm nay mới biết tiết xuân ấm ấp, tiếng côn trùng xuyên thấu rèm cửa xanh, đây là một câu thơ Hứa Tinh Châu học được trong một đêm hè dịu dàng thời trung học, giờ nghĩ lại, có lẽ chính là để miêu tả những đêm như thế này.
Vì để tiện đi lại nên Hứa Tinh Châu mang giày bệt, nhưng cũng đã thực sự chạy đôn chạy đáo cả ngày. Làm tình nguyện ở Viện mồ côi không chỉ là ở bên lũ trẻ, mà còn giúp các giáo viên rất nhiều việc vặt vãnh. Cô ngồi xuống cạnh bồn hoa trước cổng trường, cử động mắt cá chân.
Xương cổ chân kêu "rắc" một tiếng, Hứa Tinh Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là tin nhắn của Tần Độ, anh vẫn không thông qua yêu cầu kết bạn, anh nói: [Ban ngày không có nhà à?]
Hứa Tinh Châu: [Năm ngoái tôi có đăng ký một công việc tình nguyện ở đây... Hôm nay bận tối mặt tối mũi, cả ngày không ngó ngàng gì đến túi xách nên vừa nãy mới phát hiện làm rơi cái đó.]
Cô do dự một lát rồi nhắn tiếp: [Anh... anh có thể...]
Tần Độ: [?]
Hứa Tinh Châu tuyệt vọng bám lấy cọng rơm cuối cùng: [Anh đừng mở... xem nó, coi như tôi xin anh đấy.]
Hứa Tinh Châu quá mệt rồi, gửi xong tin nhắn là nằm vật ra phía sau, ngã vào lùm hoa.
Trời sao nước xuân, dưới ánh đèn đường hoa liễu bay bay, gió xuân thổi bay vạt váy của cô gái nhỏ. Hứa Tinh Châu giơ một bàn tay lên đo đạc những vì sao trên trời, đây là điều một cậu bé hôm nay đã dạy cô.
"Chòm Mục Phu..." Ngón tay Hứa Tinh Châu vạch một cái, lầm bầm: "Chắc là nó nhỉ."
Tên xấu xa Tần Độ vẫn không thông qua yêu cầu kết bạn, nói với cô: [Để sau đi, sau này chúng ta liên lạc qua tin nhắn trong chai [1] nhé."
[1] ý là không kết bạn WeChat, không nhắn tin cho nhau, muốn tìm nhau thì chỉ còn cách... ném chai ra biển cầu may.
Hứa Tinh Châu: [???]
Cô lập tức đáp: [Đừng mà, hu hu hu.]
Tin nhắn đã gửi, bị đối phương từ chối nhận.
Cái tên khốn kiếp này vẫn chặn mình rồi! Hứa Tinh Châu như bị sét đánh ngang tai, chỉ muốn dỡ luôn tòa ký túc xá của Tần Độ xuống.
Đêm đó, lúc rạng sáng.
Tần Độ tắm xong, chân trần quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, khi cầm điện thoại lên lại nhìn thấy ảnh đại diện của Hứa Tinh Châu.
Ảnh đại diện của cô là một chữ duy nhất, font chữ đậm viết hoa: "SOÁI". Nhưng rõ ràng cảm giác sau khi cái ảnh đại diện đó bị chặn, trông nó khá là uất ức...
Gió ngoài cửa sổ thổi qua, làn gió đêm xuân khiến lòng người ngứa ngáy. Tần Độ ngắm nghía ảnh đại diện của cô, nhìn cái chữ 'SOÁI' đường đường chính chính kia, cảm thấy cô gái ngốc này thật mặt dày vô sỉ, nhưng lại cảm thấy có chút thích thú một cách khó hiểu.
Tần Độ tựa vào ghế sofa, một lúc lâu sau mới đầy vẻ trêu chọc mà thả Hứa Tinh Châu ra khỏi danh sách đen, đồng ý yêu cầu kết bạn của cô.
[Bạn đã thêm Vũ trụ đệ nhất Hồng Châu Châu, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.]
Đèn ngủ vẫn sáng, bóng tối dịu dàng. Một giờ sáng, cô nhóc lăng nhăng đi làm tình nguyện cả ngày bên ngoài kia chắc là đã ngủ rồi. Trên màn hình vẫn còn lưu lịch sử trò chuyện trước khi bị chặn.
Trong đó nổi bật nhất là việc Hứa Tinh Châu khổ sở cầu xin anh đừng lật xem cái máy đọc sách nhỏ kia...
Tần Độ vừa lau tóc vừa lướt xem, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Một là không hiểu tại sao Hứa Tinh Châu lại nhấn mạnh một lần để khơi gợi trí tò mò của anh, hai là không biết "trong cái Kindle nhỏ đó rốt cuộc có cái gì" mà cái cô nhóc lăng nhăng không chịu hối cải kia lại chịu ngoan ngoãn vô cùng gọi một tiếng "sư huynh".
Tần Độ rõ ràng không phải là người có thể chịu đựng được sự tò mò, năng lực hành động của Tần sư huynh rõ ràng không phải dạng vừa! Ngay lập tức anh lấy chiếc máy đọc sách nhỏ ra, mở xem bên trong rốt cuộc có gì.
Vừa nhấn mở, bên trong là hai hàng sách điện tử được xếp ngay ngắn: 《Phát Tình Cưỡng Ép》, 《Chiếm Đoạt Tuyệt Đối》, 《Ái Tình Cuồng Nhiệt của Tiểu Thần Phụ》, 《Bí Mật Dưới Chiếc Quần Thể Thao》...
Úi chà chà, khẩu vị cũng phong phú phết nhỉ.