Anh Trai Của Bạn Thân Thật Ngon

Chương 4

Trước Sau

break

Hiểu Văn nhìn vậy bật cười: “Cậu cũng kỹ quá đi! Đây là quán bar, đâu phải lớp học.”

“Tớ… quen rồi.” Tĩnh Nhã lí nhí, mặt hơi nóng lên. Cô ôm chặt túi vào lòng như một tấm lá chắn bảo vệ.

Hiểu Văn lắc đầu, gọi hai chai bia từ tay nhân viên phục vụ đi ngang qua, rồi đưa một chai cho cô: “Thả lỏng chút đi, uống một ngụm thôi, chẳng ai để ý đâu.”

Cảm giác mát lạnh của vỏ chai khiến ngón tay Tĩnh Nhã khẽ run.

Cô chưa từng chạm đến thứ này, cha mẹ luôn dặn rượu bia có hại, và cô cũng ngoan ngoãn tránh xa. Nhưng dưới ánh mắt trông đợi của Hiểu Văn, cô không tiện từ chối.

Cô cắn nhẹ môi, thử nhấp một ngụm vị đắng xộc vào cổ họng, khiến cô cau mày, nhưng vẫn cố nuốt xuống, Hiểu Văn vỗ tay cười:
“Thấy chưa, có gì đáng sợ đâu!”

Đúng lúc ấy, ánh đèn bỗng tối hẳn, một luồng sáng chiếu thẳng vào sân khấu.

Đám đông vang lên vài tiếng reo hò, xen lẫn tiếng huýt sáo.

Tĩnh Nhã ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng dáng từ hậu trường bước ra. Trên tay là cây đàn guitar, dáng đi lười nhác nhưng lại toát lên sự tự tin khó tả.

Anh mặc áo khoác da đen, bên trong là chiếc áo phông rách, mái tóc dài hơi rối xõa trước trán chính là Tử Dương.

Anh đứng trước micro, ngón tay lướt qua dây đàn, âm thanh trầm khàn vang lên từ loa:
“Tối nay có một bài mới, mọi người nghe thử nhé. Thích thì vỗ tay, không thích thì ném chai.”

Dưới khán đài có người bật cười trêu: “Ném chai thì anh cũng phải đỡ lấy đấy nhé!”

Tử Dương nhếch môi cười, không đáp lại mà chỉ cúi đầu bắt đầu dạo đàn.

Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm vào anh, quên cả đặt chai bia trong tay xuống.

Bản nhạc đầu tiên là một khúc rock chậm, giai điệu trầm thấp và kéo dài. Giọng anh mang theo chút khàn khàn, như đang thì thầm ngay bên tai.

Cô nghe không hiểu hết những ẩn dụ trong ca từ, nhưng cảm giác chạm thẳng vào tim ấy khiến cô ngẩn người.

Ngón tay anh lướt trên dây đàn, tùy hứng nhưng chuẩn xác. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên nhìn về phía dưới sân khấu, ánh mắt như mang theo tia điện.

Tĩnh Nhã bất giác nín thở, cho đến khi Hiểu Văn ghé sát bên tai cô kêu lên: “Anh tớ đẹp trai quá phải không?” Lúc ấy cô mới bừng tỉnh, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Buổi diễn đến giữa chừng, Tử Dương đặt cây đàn xuống, rút từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu.

Khói thuốc lượn lờ, anh cầm lấy micro, khẽ nói: “Bài tiếp theo, tặng cho một người chưa từng bước chân vào quán bar.”
Dưới khán đài có tiếng ồn ào: “Ai thế?”
Anh chỉ cười mà không đáp, cúi đầu chỉnh lại đàn rồi bắt đầu hát.

Khúc nhạc này so với bài trước nhẹ nhàng hơn, ca từ kể về những đêm trong thành phố và một kẻ muốn thoát khỏi mọi quy tắc.

Tĩnh Nhã lặng lẽ nghe, trong lòng bỗng run lên. Cô vụng trộm liếc sang Hiểu Văn, thoáng nghi ngờ có phải anh đang hát cho cô không. Nhưng Hiểu Văn mải trò chuyện cùng người bên cạnh, chẳng để ý đến vẻ mặt cô. Tĩnh Nhã siết chặt chai bia, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Khi buổi diễn kết thúc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tử Dương nhảy xuống, chào hỏi vài người quen rồi đi thẳng về phía bàn họ.

Tĩnh Nhã cúi đầu giả vờ sắp xếp ba lô, tim đập dồn dập như trống trận. Hiểu Văn vừa thấy anh liền reo lên:

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc