Anh Trai Của Bạn Thân Thật Ngon

Chương 3

Trước Sau

break

Cô khẽ thở dài: “Thôi, cứ vậy đi.” Sau đó cầm túi, bước ra cửa.

Đúng tám giờ, cô đứng trước cổng trường, thấy Hiểu Văn đã đứng vẫy tay ngoài đường.

Hiểu Văn mặc chiếc áo khoác ngắn màu đỏ rực, trang điểm đậm, rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Vừa nhìn thấy cô, Hiểu Văn đã chạy tới nắm lấy tay cô:
“Đi thôi đi thôi! Anh tớ tám rưỡi bắt đầu hát rồi, phải nhanh mới kịp!”

Tĩnh Nhã bị cô ấy kéo đi vội vã, nhịp tim bỗng rối loạn.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ tối nay Tử Dương sẽ hát bài gì? Liệu anh có cười rồi nói vài câu khiến cô đỏ mặt giống lần trước không?

Cô lắc đầu, cố gắng gạt bỏ mấy ý nghĩ linh tinh ấy, theo Hiểu Văn lao vào màn đêm.

Chiếc taxi lướt qua những con phố trung tâm, ngoài cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy liên tục.

Tĩnh Nhã nghiêng người tựa vào cửa kính, lắng nghe Hiểu Văn hào hứng kể về ca khúc mới của anh trai, nhưng trái tim cô lại đập ngày càng loạn nhịp.

Cô không ngừng nhắc bản thân đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, cô không hề biết, chính đêm nay sẽ trở thành khởi đầu bất ngờ trong cuộc đời vốn yên bình của cô.

Chiếc taxi len lỏi dưới ánh đèn neon của khu trung tâm, Tĩnh Nhã tựa đầu vào cửa kính, những ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách.

Bên cạnh, Hiểu Văn hào hứng kể về ca khúc mới của anh trai, giọng nói ríu rít như những nốt nhạc nhảy múa, lấp đầy khoảng trống im lặng trong xe.

Tĩnh Nhã thỉnh thoảng chỉ gật đầu, đáp vài tiếng “ừm”, nhưng tâm trí sớm đã bay đi chỗ khác quán bar sẽ như thế nào? Màn biểu diễn của Tử Dương sẽ ra sao? Trong đầu cô rối như mớ tơ chẳng cách nào gỡ được.

Xe dừng lại trên một con phố hẹp, Hiểu Văn nhanh chóng trả tiền rồi kéo Tĩnh Nhã xuống.

“Đến rồi!” Cô ấy chỉ về phía một tòa nhà không mấy nổi bật, cửa treo tấm biển neon với mấy chữ Hắc Miêu Tửu Quán. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, như đang nháy mắt.

Tĩnh Nhã ngẩng đầu nhìn, ngửi thấy mùi khói thuốc hòa lẫn rượu trong không khí, tim bỗng đập nhanh hơn, cô khẽ hỏi:
“Đây… là quán bar cậu nói?”

“Đúng thế! Đừng nhìn ngoài cũ kỹ, bên trong náo nhiệt lắm!” Hiểu Văn nắm tay cô kéo đi, dáng vẻ hồ hởi như sắp tham dự một bữa tiệc lớn.

Tĩnh Nhã bước chậm nửa nhịp, cảm giác bản thân giống như một con thú nhỏ lạc vào rừng rậm.

Cánh cửa mở ra, một luồng khí nóng phả vào, hòa cùng tiếng nhạc trầm thấp và tiếng cười nói ồn ào.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, trên tường treo vài bức graffiti, bàn ghế đặt lộn xộn. Sau quầy bar, một người đàn ông để râu đang chăm chú pha chế. Tĩnh Nhã đảo mắt nhìn quanh, nhận ra phần lớn khách ở đây ăn mặc rất phóng khoáng, có người nhuộm tóc đủ màu, có kẻ để lộ hình xăm trên cánh tay.

Tĩnh nhã cúi nhìn bộ áo len đen cùng quần jean nhạt trên người, cô chợt thấy mình vẫn quá “chuẩn mực”.

“Qua bên này!” Hiểu Văn kéo cô len qua đám đông, tìm được một chiếc bàn tròn nhỏ gần sân khấu.

Trên bàn còn mấy chai bia rỗng, in dấu vòng nước loang lổ.

Tĩnh Nhã khựng lại một chút, lấy khăn giấy ra lau ghế, rồi mới cẩn thận ngồi xuống.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc