Anh Trai Của Bạn Thân Thật Ngon

Chương 2

Trước Sau

break

Buổi chiều tan học, Tĩnh Nhã ở lại văn phòng chấm bài. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, đồng nghiệp lần lượt ra về, chỉ còn cô vẫn cúi đầu viết nhận xét. Mãi đến khi điện thoại reo, cô mới ngẩng lên mới thấy là cuộc gọi của Hiểu Văn, cô bạn thân.

“Tĩnh Nhã! Tối nay cậu có rảnh không?” Giọng Hiểu Văn vẫn to và đầy phấn khích như mọi khi.

“Có chứ, tớ vừa chấm bài xong, định về nhà đây.” Tĩnh Nhã đặt bút xuống, xoa nhẹ đôi mắt mỏi.

“Đừng về! Ra bar tìm tớ đi, tối nay anh tớ có buổi diễn, nghe một lần thôi, đảm bảo đáng!” Giọng Hiểu Văn hứng khởi giống như đang ném cho cô một lời mời không thể bỏ lỡ.

Tĩnh Nhã hơi sững lại, bar sao? Trong đầu cô hiện lên bức ảnh trên trang cá nhân của ŧıểυ Lưu, cùng nét cau mày của cha mẹ mỗi khi nhắc đến “những chỗ đó”. Cô theo thói quen muốn từ chối: “Tớ… không quen mấy nơi ấy, thôi bỏ đi thì hơn.”

“Thôi nào, đừng bỏ! Cậu cả ngày chỉ ở nhà, sắp mốc rồi. Anh tớ hát hay lắm, nghe một lần thôi, cậu sẽ không hối hận đâu!” Hiểu Văn ngừng lại một chút, rồi bổ sung, “Với lại tớ đi một mình cũng chán, cậu đi cùng tớ đi mà.”

Tĩnh Nhã cắn nhẹ môi. Hiểu Văn là bạn thân từ thời cấp ba, tính cách hoàn toàn đối lập với cô hoạt bát, sôi nổi, luôn kéo cô thử những điều mới mẻ. Tĩnh Nhã hiểu rõ, một khi đã bị Hiểu Văn năn nỉ thì khó mà từ chối. Hơn nữa cô cũng chẳng ghét anh trai của Hiểu Văn.

Anh trai của Hiểu Văn tên là Tử Dương, dù người này có chút nghịch ngợm, lại phóng túng, nhưng lạ lùng thay, mỗi lần gặp anh, cô chưa bao giờ thấy khó chịu, thậm chí còn mang theo chút tò mò.

Cô nhớ rõ anh để mái tóc dài hơi rối, cười lên thì khóe môi luôn hơi nhếch, giống như giấu trong lòng một bí mật nào đó. Cô không thật sự hiểu kiểu người như vậy, nhưng mỗi lần nghe Hiểu Văn nhắc đến, cô lại vô thức suy nghĩ thêm vài giây.

“Được rồi… Thế mấy giờ bắt đầu vậy?” Tĩnh Nhã cuối cùng cũng gật đầu, trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Tám giờ! Tớ ra cổng trường đón cậu. Đừng mặc nghiêm túc quá nhé, quán bar rất thoải mái đó!” Hiểu Văn hứng khởi dứt lời rồi cúp máy.

Tĩnh Nhã đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi về phía đống giáo án trên bàn, đầu óc rối bời.

Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bước chân vào quán bar, càng chưa từng nghĩ sẽ đi nghe một người đàn ông biểu diễn. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn đèn đường ngoài kia bật sáng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên vừa căng thẳng, lại vừa như mong chờ.

Cô lắc đầu, tự nhủ trong lòng chỉ là đi cùng Hiểu Văn thôi, chẳng có gì to tát cả.

Về đến nhà, cô thay bộ áo len và váy cạp cao, đứng trước tủ quần áo hồi lâu, phân vân không biết nên mặc gì.

Từ trước đến nay, cô luôn chọn những bộ đồ đơn giản nhất, nhưng nhớ đến lời Hiểu Văn “đừng quá nghiêm túc”, cô đành lục từ góc tủ ra một chiếc áo len đen ôm sát, phối cùng quần jean xanh nhạt.

Đây đã là bộ “tự do” nhất trong tủ đồ của cô rồi, vậy mà mặc lên người vẫn thấy gượng gạo. Cô quay một vòng trước gương, cảm giác bản thân giống như một cô giáo đang cố gắng giả vờ thoải mái, mà lại thiếu đi sự tự nhiên vốn có.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc