“Anh, tối nay anh tuyệt quá!”
Anh nhún vai, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chân duỗi thoải mái, tay còn kẹp nửa điếu thuốc.
“Cảm ơn.” Anh liếc sang Tĩnh Nhã, khóe môi nhếch nhẹ.
“Em chính là cô giáo ngoan ngoãn đó phải không? Lần đầu đến chỗ này có cảm giác thế nào?”
Tĩnh Nhã ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh khiến cả người cô hơi khựng lại.
Đôi mắt anh trong ánh sáng mờ tối trông càng sâu thẳm, kèm theo nụ cười có chút trêu chọc, như đang thăm dò cô. Cô lắp bắp đáp:
“Cũng… cũng được, chỉ là hơi ồn.”
“Có ồn mới đúng.” Anh búng tàn thuốc, dựa vào lưng ghế.
“Chỗ yên tĩnh để dành cho lớp học, nơi này là để thả lỏng.”
Anh ngừng một chút, lấy chai bia trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi đưa cho cô:
“Uống thêm đi, đừng lúc nào cũng căng thẳng.”
Tĩnh Nhã nhìn chai bia vừa được anh uống, mặt càng đỏ hơn, cô lắc đầu:
“Tôi… tôi không giỏi uống rượu.”
“Không giỏi mới cần học.” Anh đẩy chai bia tới gần cô hơn, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo ý không cho từ chối:
“Cuộc đời không thể lúc nào cũng theo giáo án, thỉnh thoảng lệch khỏi quỹ đạo một chút cũng chẳng sao.”
Hiểu Văn chen vào: “Đúng rồi, Tĩnh Nhã, nghe anh tớ đi, anh ấy là chuyên gia đấy!”
Cô ấy cười, khẽ hích vai Tĩnh Nhã, ánh mắt đầy khích lệ.
Tĩnh Nhã do dự vài giây, lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh nụ cười của Tử Dương, trong lòng như có gì đó chùng xuống. Cô đón lấy chai bia, nhấp thêm một ngụm, lần này vị đắng không còn gắt gỏng như trước, thậm chí còn hơi ngọt hậu.
Cô đặt chai xuống, khe khẽ nói: “Hình như… cũng không khó uống lắm.”
“Thấy chưa, tôi bảo em được mà.” Anh bật cười, giọng trầm ấm, mang theo từ tính.
Anh nghiêng người về phía cô, ngón tay chỉ vào chai bia trong tay cô:
“Đã bước qua bước đầu, những cái sau sẽ dễ hơn thôi.”
Tĩnh Nhã không biết đáp thế nào, chỉ khẽ cúi đầu cười, trong lòng lại như có bàn tay gãi nhẹ.
Cô vụng trộm ngước nhìn anh, trên áo khoác da vương mùi khói thuốc nhạt, hòa cùng hương vị đặc trưng của quán bar, khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa mới mẻ.
Đúng lúc này, Hiểu Văn đứng dậy, nói muốn đi chào bạn bè, tiện miệng dặn:
“Hai người cứ nói chuyện, tớ đi một lát rồi quay lại!”
Rồi cô ấy lao ngay vào đám đông, bây giờ trên bàn chỉ còn lại hai người, Tĩnh Nhã lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng.
Cô muốn tìm chút gì đó để nói, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Tử Dương thì chẳng vội vàng, anh châm một điếu thuốc mới, nhả ra vòng khói rồi quay sang nhìn cô:
“Căng thẳng gì thế? Tôi đâu có ăn em.”
“Tôi không căng thẳng.” Tĩnh Nhã buột miệng, nhưng vừa nói xong đã thấy quá giả, vội bổ sung, “Chỉ là… không quen chỗ này lắm.”
“Quen thì đơn giản thôi, đến vài lần là có.” Anh ngả người tựa vào ghế, tư thế thoải mái như thể nơi này là nhà mình: “Bình thường em làm gì? Ngoài dạy học.”
“Tôi… chấm bài, đọc sách, thỉnh thoảng xem phim.” Cô thật thà trả lời, xong lại thấy những việc ấy thật nhàm chán.
Anh khẽ nhướng mày, như nghe được chuyện buồn cười: “Đúng là cuộc sống của một cô gái ngoan, thế em đến đây tối nay, coi như phá lệ đúng không?”
Tĩnh Nhã ngẩn ra một thoáng rồi gật đầu: “Xem như vậy.”