Ẩn Giấu

Chương 42:

Trước Sau

break

Biết được Biên Dã dự định sẽ ở lại Mạnh Thành vài ba ngày, Giang Chi quyết định tranh thủ về nhà một chuyến.

Trên đường về, cô dùng điện thoại của Giang Nhược Du gửi một tin nhắn cho ông nội, sau đó mới xử lý nốt mấy món di vật của bà ta.

Vừa bước chân tới cửa, cô đã thấy ông nội ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đầu cúi gằm, vẻ mặt u uất. Chiếc điện thoại đặt trước mặt trên bàn trà, dường như ông đang ôm một tâm sự khó nói.

Giang Chi vờ như không biết gì, bước đến quan tâm hỏi:

“Ông ơi, sao thế ạ? Ai làm ông buồn vậy?”

Ông nội Giang ban đầu định không nói, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng:

“Là dì cháu…”

Trên gương mặt ông lộ rõ vẻ ngập ngừng, buồn rầu, như thể muốn buông bỏ nhưng lại chẳng thể nào buông được.

“Bà ấy nói sau này sẽ cắt đứt quan hệ với ông bà, không muốn chúng ta liên lạc với bà ấy nữa…”

“Gọi điện cũng không bắt máy…”

Giang Chi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhẹ nhàng an ủi:

“Nếu dì đã quyết định vậy, thì mình cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi ông ạ. Biết đâu một ngày nào đó dì sẽ nghĩ thông suốt rồi quay lại tìm ông bà thì sao.”

Ông nội Giang vỗ vỗ tay cô, trong mắt tràn đầy sự yên lòng:

“Đúng là bất hiếu… May mà ông với bà còn có đứa cháu gái ngoan như cháu.”

Cô khẽ cong khoé mắt, nụ cười dịu dàng:

“Ông vui lên nha, lát nữa con đánh cờ với ông nha.”

“Được đó, nhưng lần này không được lật bàn đâu đấy.”

“Vâng ạ, không lật bàn.”

Thấy ông nội tâm trạng tốt hơn một chút, Giang Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô không biết có thể giấu được bao lâu, nhưng nếu có thể che giấu thêm một ngày thì hay một ngày.

Chuyện sau này thì để sau này tính.

Cô mang hành lý vào phòng, nhắn tin báo bình an cho Biên Dã rồi ở nhà chơi cờ cùng ông nội.

Hai ngày kế tiếp, gần như toàn bộ thời gian cô đều dành để ở bên ông bà.

Biên Dã biết suy nghĩ của cô nên cũng không tới làm phiền. Ngay cả bài tập nghỉ hè, cô cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mới viết.

Đến trưa ngày thứ ba, cô nhận được cuộc gọi từ Biên Dã.

Lúc đó cô đang định chợp mắt nghỉ trưa.

“Sao thế?” – Giang Chi vừa trải lại chăn trên giường, vừa hỏi bằng giọng dịu dàng.

“Bạn anh rủ đi tụ tập, em có muốn đi không?” – Giọng anh trầm thấp khàn khàn vang lên qua điện thoại, mềm mại rơi vào tai cô.

Cô ngồi bên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá xanh mướt lấp lánh ánh mặt trời chiếu rọi, nhẹ nhàng trả lời:

“Anh đã quyết định khi nào quay về chưa?”

“Chắc mai thôi.” – Biên Dã bật cười, trêu chọc – “Không về sớm thì mấy bài tập cô giáo Giang giao cho anh biết làm thế nào đây.”

Trong mắt cô hiện lên vài phần áy náy.

Từ xa chạy tới Mạnh Thành, chỉ để giúp cô giải quyết chuyện trong nhà, rồi còn lặng lẽ nhường cho cô một khoảng lặng để thở. Vậy mà thời gian chẳng còn lại bao nhiêu đã phải về rồi…

“Vậy… em cần chuẩn bị gì không? Em chưa bao giờ đi mấy buổi tụ kiểu đó cả.”

Cô nghe thấy tiếng cười rõ rệt nơi đầu dây bên kia:

“Không cần chuẩn bị gì cả, mang theo em là đủ rồi. Anh tới đón.”

Địa điểm là một khu du lịch sinh thái ở thành phố bên cạnh, cách đó khoảng một tiếng lái xe.

Khi đến nơi, Giang Chi vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt mơ màng, đưa tay lên xoa trán, giọng khẽ khàng pha chút buồn ngủ:

“Đến nơi rồi hả anh?”

Biên Dã tắt máy xe, nhìn cô không nhịn được đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng:

“Ừ, em ngủ đã đủ chưa? Nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm tí nữa cũng được.”

Cô lắc đầu, khẽ nói:

“Không cần đâu.”

Khu sinh thái xây dựng trên lưng chừng núi, bốn bề là cây cối xanh mướt, tràn đầy sức sống. Trên thảm cỏ mọc đầy hoa dại tím nhạt, ven đường dẫn lên núi vang vọng tiếng chim hót ríu rít không rõ tên, như một chốn bồng lai tiên cảnh.

Giang Chi đứng lại ngắm một lúc, chợt phía sau vang lên những bước chân loạt xoạt, chẳng ngay hàng thẳng lối.

“Biên Dã!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Giang Chi quay đầu nhìn lại.

Cách họ chừng mấy chục mét, một nhóm năm sáu người vừa cười nói vừa đi tới. Dẫn đầu là một cô gái mặc váy trắng, tóc đen nhánh uốn lượn nhẹ nhàng, tết lệch sang một bên, trước ngực cài một đóa hoa màu hồng. Dáng người cao ráo mảnh mai, làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn sáng ngời, xinh xắn như búp bê Tây, tỏa sáng dưới nắng như phong cảnh biển trong lành rạng rỡ. Cô nàng cười rạng rỡ, phong thái phóng khoáng đầy sức sống.

“Lâu rồi không gặp, sao cậu vẫn cái bản mặt thối hoắc ấy thế? Gặp tôi mà không biết gọi một tiếng chị hả?” Nhậm Khải Dư đánh giá Biên Dã từ trên xuống dưới, không chút khách sáo mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Chị cái gì mà chị, ngứa đòn à?” Giọng anh lười biếng.

Nhậm Khải Dư chẳng buồn đôi co, vừa nhìn thấy cô gái xinh xắn dịu dàng bên cạnh anh, hai mắt liền sáng rỡ: “Là em thu phục được tên mãnh thú này à?”

Giang Chi hơi ngơ ngác, len lén liếc Biên Dã một cái.

“Chị tên là Nhậm Khải Dư, là bạn nối khố với tên này” Cô vừa giới thiệu vừa đưa tay chọc nhẹ má Giang Chi, vẻ mặt tràn đầy yêu thích. “Đáng tiếc ghê, em xinh như vậy mà lại nhìn trúng tên này, đúng kiểu hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

So với sự nhiệt tình của cô ấy, Giang Chi trầm tĩnh hơn nhiều, không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

“Nhậm Khải Dư, chị đừng có làm hư em gái người ta nha, người ta là học sinh ngoan, là bảo bối của anh Dã đó, đâu có như chị suốt ngày ăn chơi lêu lổng.”

Từ phía sau, Tống Ngôn Húc chen vào nói lớn.

Cô nàng quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào, túm lỗ tai cậu ta lôi đi: “Miệng lắm chuyện chỉ tổ rước họa vào thân.”

“Á á á ——” Tống Ngôn Húc nghiêng đầu né tránh, bị cô nàng đánh liên hồi, kêu rên: “Chị là Diệt Tuyệt sư thái à? Ra tay kiểu gì mà đau quá trời, coi chừng sau này không ai lấy đó!”

Nhậm Khải Dư cười tươi như hoa, tiện chân đá thêm một cú: “Không cần em lo.”

Tống Ngôn Húc vừa kêu oai oái vừa trách bọn con trai không ai giúp mình, trông thảm hại lại buồn cười.

Đám bạn còn lại chẳng những không giúp, còn hả hê góp vui như xem kịch.

Giang Chi không nhịn được bật cười, khóe môi cong cong.

“Họ là vậy đó, tiếp xúc vài lần là quen thôi.” Biên Dã cúi đầu nhìn cô nói nhỏ.

“Vâng.”

Thấy vậy, Nhậm Khải Dư cũng ngừng lại, cùng mọi người đi bộ lên nông trại sinh thái.

Bạn thân đi cùng – Chu Khắc bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Chị Dư, không phải sáng nay chị nói có hẹn với Trình Cận sao? Giờ chị leo lên đây chơi, bùng hẹn rồi, cậu ấy không tức à?”

Cô nàng thoáng sững người, trong mắt lướt qua tia sáng lạ lẫm, “Tôi quên mất tiêu chuyện đó rồi… Chắc cậu ấy đợi không thấy thì tự về, chắc không ngu đến mức đứng chờ mãi đâu.”

Tống Ngôn Húc tặc lưỡi: “Một ‘tra nữ’ đích thực.”

“…… Cậu lại muốn ăn đòn đúng không?” Nhậm Khải Dư liếc cậu ta một cái.

“Không dám không dám.” Cậu ta cười hí hửng vừa lui lại vừa né.

Đến nông trại cũng đã ba giờ chiều, mấy cậu con trai xúm lại đòi trổ tài nấu nướng. Biên Dã chẳng mấy hứng thú, vốn định đưa Giang Chi đi dạo quanh, lại bị Tống Ngôn Húc lôi đi mất.

Nhậm Khải Dư vẫy tay với Giang Chi: “Lên sân thượng tầng hai ngồi chút nhé?”

“Dạ.”

Tầng hai có tầm nhìn rất rộng, sân thượng được che bằng một chiếc dù lớn.

Giang Chi nằm tựa vào ghế, gió núi lùa qua mát rượi.

“Không khí ở đây thật sự rất trong lành.” Nhậm Khải Dư dang tay, nhắm mắt hít một hơi sâu, khuôn mặt lộ vẻ mãn nguyện.

Nghe vậy, Giang Chi cũng phóng tầm mắt ra xa, những dãy núi trập trùng, lượn lờ mây mù, thanh tịnh an nhiên như đã được gột rửa tâm hồn.

Nhậm Khải Dư giơ tay tạo thành khung ảnh, nheo mắt nhìn ngắm một lúc rồi quay đầu hỏi:

“Lúc nãy trên đường tới đây chị nghe thằng họ Tống nói em tên Giang Chi, học bá khu phía Tây trường Thánh Gia, còn là hoa khôi nữa. Em vừa học giỏi vừa xinh thế, sao lại lọt vào mắt cái tên Biên Dã kia được chứ?”

“Ba mẹ chị với ba mẹ cậu ấy là bạn cũ, hồi nhỏ tụi chị là hàng xóm. Chị sinh trước cậu ta một ngày, vậy mà cậu ta lại không chịu gọi chị là chị, cứ suốt ngày gọi thẳng tên chị thôi. Từ nhỏ đã ngang bướng, lớn lên càng bướng hơn. Chỉ được mỗi cái mặt, từ bé đã đào hoa, một năm không gặp vẫn cái tính xấu như cũ.”

Giang Chi chớp chớp đôi mắt to tròn, cong môi cười khẽ: “Anh ấy thật sự không dễ chịu.”

Ban đầu cô đi theo cũng không cho, cô từng nghĩ anh sẽ đánh mình mất.

“Nhưng sau này quen rồi mới thấy, anh thật ra là người rất tốt.” Hình như anh luôn ghi nhớ từng điều cô nói, cũng rất tôn trọng cảm xúc của cô.

Nếu như cha mẹ Biên Dã không ly hôn sớm như vậy, có lẽ anh đã không trở thành người có tính cách như thế này.

Nhậm Khải Dư nhìn cô đầy thích thú: “Em gái à, lần đầu tiên chị thấy cậu ta thích một cô gái đến vậy đó. Họ Tống kể cậu ta theo đuổi em gần cả năm trời. Em là cảm động hay thật lòng thích cậu ta?”

Cô ngước nhìn về phía núi non xa xa, thật ra cũng không thể nói rõ ràng được.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến Biên Dã, những lần anh đứng chắn trước mặt cô khi gặp nguy hiểm cứ như một thước phim tua nhanh hiện lên trước mắt.

“Chắc là thích thật.” Ở bên anh, cô luôn cảm thấy an tâm.

Ở lối lên cầu thang tầng hai, thiếu niên đang đứng lặng cúi đầu, tay cầm chai sữa lặng lẽ siết chặt.

Không thích anh cũng không sao, chỉ cần cô bằng lòng ở bên anh là đủ rồi.

Nhậm Khải Dư chớp mắt, “Cậu ấy là mối tình đầu của em à?”

Giang Chi ngoan ngoãn gật đầu.

“Thảo nào.” Nhậm Khải Dư bật cười, tay xoay xoay sợi dây buộc tóc nơi cổ tay, “Nếu em không phân biệt được mình có thích hay không, có thể thử cảm nhận từ tiếp xúc thân mật. Khi cậu ấy lại gần, em có đỏ mặt tim đập không?”

Giang Chi lập tức nhớ lại chuyện trên đường đến đây hôm nay — lúc Biên Dã lén hôn lên má cô. Dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng cảm giác toàn thân như bốc cháy.

Bị ánh mắt nóng rực của Nhậm Khải Dư nhìn chăm chăm, tai cô không kìm được mà đỏ ửng lên, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy là rõ rồi.” Cô nàng cảm khái, “Giờ có người trị được tên Biên Dã kia, chị mừng muốn chết. Sau này nếu nó dám bắt nạt em, cứ nói với chị, chị đập vỡ đầu nó luôn.”

Nói xong còn giơ nắm đấm ra làm minh họa.

Giang Chi không nhịn được bật cười.

“Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, đừng làm hư con gái người ta.” Biên Dã từ đầu hành lang bước đến, đưa cho cô ly sữa nóng trong tay, “Còn một lúc nữa mới ăn, uống cái này lót bụng trước đi.”

Nhậm Khải Dư lườm một cái, “Không mang cho chị một ly luôn à?”

Anh hờ hững, “Chị không có chân chắc?”

Giang Chi vội kéo tay áo anh, chớp mắt ý bảo đừng nói vậy.

“Đừng nghe chị ấy bậy bạ, có chuyện gì cứ tìm anh.” Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng hẳn đi.

“Em biết rồi, anh cứ lo việc của anh đi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo màu hổ phách mềm mại lạ thường.

Nhậm Khải Dư nhìn mà không khỏi cảm thán, đúng là lớn thật rồi.

Cô  nàng quay đầu ngắm dãy núi xa xa, ánh mắt dần dần ngẩn ngơ.

“Còn chị thì sao?” Giang Chi nghiêng đầu nhìn cô nàng, vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng đôi lúc vẫn phảng phất chút buồn nhẹ, nhẹ đến mức không dễ nhận ra. “Chị từng thích ai chưa?”

Một cô gái rực rỡ như vậy chắc chắn không thiếu người theo đuổi.

Nhậm Khải Dư chớp mắt chậm rãi, trong đầu chợt hiện lên gương mặt điềm tĩnh và nhã nhặn ấy — sống mũi cao, lông mày sắc nét, thường mặc sơ mi trắng, gọn gàng sạch sẽ, chẳng nói nhiều, cũng hiếm khi cười, nhưng lại âm thầm làm rất nhiều chuyện cho cô.

Gió núi thổi qua, hất tung vài sợi tóc bên tai, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, “Không đâu.”

“Chị mới không thèm thích đàn ông ấy.” Giọng cô nàng nhẹ tênh, “Một mình tự do hơn.”

Giang Chi yên lặng nhìn cô nàng, môi dần cong lên thành nụ cười.

Hiếm khi gặp được kiểu con gái như thế này — rực rỡ như bình minh, vừa tỏa sáng, vừa ấm áp.

“Thôi không nói chị nữa.” Nhậm Khải Dư quay lại cười tươi với cô, “Chị kể em nghe vài chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Biên Dã nha, cười xỉu luôn đó.”

Giang Chi lập tức nghiêm túc dựng tai lên nghe.

Nhậm Khải Dư rất có năng khiếu kể chuyện, thi thoảng khiến Giang Chi cười nghiêng ngả.

Trời dần tối, ánh chiều tà mờ nhạt phủ khắp núi đồi. Cả nhóm đã chuẩn bị xong bữa tối, rộn ràng bày biện bàn ghế, dọn thức ăn.

Giang Chi theo Nhậm Khải Dư xuống lầu.

“Sau này có dịp, chị kể tiếp cho mà nghe.”

“Dạ, em chờ đó.”

Tống Ngôn Húc nghe thấy vậy liền trêu ghẹo:

“Chị kể cho em gái Giang chuyện gì đó? Kể cho em nghe với.”

“Biến đi.” Nhậm Khải Dư liếc cậu ta một cái rõ sắc lẹm.

“Ngồi đây.” Biên Dã kéo ghế ra, gọi Giang Chi.

Cô ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh.

Trên bàn ăn bày đầy các món đặc sản nóng hổi, sắc hương vị đủ cả, nhìn mà thèm rỏ dãi.

Tống Ngôn Húc rót cho mỗi người một ly rượu, giơ ly lên nói:

“Lâu lắm rồi mới tụ họp được thế này, lần cuối cũng là năm ngoái rồi. Nay tôi phải nói vài câu — sắp khai giảng năm ba cấp ba rồi, chúc tụi mình một năm học thật rực rỡ nha!”

“Cụng ly!”

Cả nhóm người đồng loạt nâng ly.

Giang Chi vừa định giơ tay cầm thì bị Biên Dã chặn lại:

“Quên tửu lượng của mình rồi à?”

Cô chớp chớp mắt, nhớ lại vụ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, mặt lập tức đỏ bừng.

“Em ấy không uống được, để tôi uống thay.”

Biên Dã cụng ly cái “cốc” rồi uống một hơi.

Nhậm Khải Dư lắc đầu, “Mới chỉ là bạn trai bạn gái thôi mà quản kỹ dữ. Không cho người ta cả quyền uống rượu luôn hả?”

“Chẳng phải chị cũng đang ở đây à, sợ gì?”

“Đúng đó, anh Dã, anh quản bạn gái kỹ quá rồi đó.”

“Em gái Giang à, nếu em muốn uống thì uống đi, tụi chị đâu phải người xấu gì đâu.”

“……”

Mọi người ríu rít chọc ghẹo.

Giang Chi nghĩ cũng đúng, cô không cần lái xe, hình như uống một chút cũng không sao cả.

“Thật muốn uống à?” Biên Dã cúi đầu nhìn cô, giọng trầm ấm đầy từ tính.

Cô đôi mắt long lanh sáng rực, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, “Dạ, em muốn uống một chút.” Nay vui mà.

“Được rồi, chút xíu thôi đấy.” Biên Dã bất đắc dĩ đẩy ly rượu thủy tinh sang trước mặt cô.

Giang Chi nâng ly bằng hai tay, cụng cùng mọi người.

“Chúc mừng năm học cuối cấp sắp đến!”

Tiếng hô của Tống Ngôn Húc vang lên, vài chiếc ly cụng vào nhau lách cách, rượu vang sủi tăm lăn tăn như sóng biển, lấp lánh trong ánh đèn rực rỡ.

Ăn xong, cảm thấy chưa đủ vui, đám bạn còn rủ nhau chơi trò “hành rượu” — ai thua phải uống.

Giang Chi sớm đã chuếnh choáng, nằm gục luôn trên bàn.

Biên Dã từ nhà vệ sinh quay về, thấy mặt cô đỏ bừng, lông mi dài rũ xuống tạo một mảng bóng mờ nhẹ, đáy mắt anh hiện lên nét bất đắc dĩ.

Anh đi tới khẽ lay:

“Giang Chi?”

“Ưm…”

Cô nhíu mày, lẩm bẩm đáp lời, giọng nhỏ xíu, nghe mà muốn xoa đầu dỗ luôn.

“Mình đưa cô ấy lên phòng trước, mấy người chơi tiếp đi.”

Biên Dã cẩn thận đỡ cổ cô, rồi bế bổng cô lên. Cô gái nhỏ nhẹ bẫng, ôm trong lòng cứ như con mèo con tìm được ổ ấm, còn rụt rịt chui thêm vào.

Chọc đến ngực anh ngứa ngáy.

Biên Dã nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm điều chỉnh lại hô hấp, bế cô lên tầng.

Sau khi đặt cô lên giường, tháo giày cho cô, kéo chăn đắp lên…

Ai ngờ giây sau đã bị cô hất tung.

“Nóng quá…”

Cô rên rỉ lầu bầu, “Nóng… chết mất…”

Cằn nhằn xong, cô lại đưa tay kéo cổ áo mình. Làn da trắng ngần như sứ lộ ra dưới ánh mắt anh, xương quai xanh rõ nét mảnh mai, càng khiến người nhìn không dám rời mắt.

Biên Dã khựng lại một giây, vội nắm lấy tay cô kéo xuống, mắt lập tức nhìn đi chỗ khác, giúp cô cài lại cổ áo.

“Muốn ngủ thì ngủ yên, đừng có động đậy lung tung.”

Anh nhíu mày, giọng khàn khàn căng chặt.

Thấy cô không động đậy nữa, Biên Dã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chợt cảm giác vạt áo bị ai kéo nhẹ lại.

Quay đầu lại, Giang Chi má hồng hồng như quả đào chín, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

“Em tỉnh rồi à?”

Cô lắc đầu… lại gật đầu.

Rồi buông tay ra, vẫy anh lại như một con mèo nhỏ đang gọi người.

Biên Dã không hiểu cô định làm gì, ngập ngừng một giây rồi cúi người sát lại.

Cô đưa tay nắm cổ áo cậu, dùng chút sức kéo nhẹ về phía mình. Anh thuận theo cúi thấp người:

“Sao thế?”

Giang Chi không trả lời, chỉ cười, ánh mắt cong cong ngọt ngào quyến rũ. Cô tiếp tục kéo, Biên Dã hơi cau mày, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, anh khẽ nuốt nước bọt, tim như căng chặt lại.

Một luồng hơi thở mềm nhẹ lướt qua bên tai như lông vũ chạm khẽ, khiến Biên Dã bất giác co nhẹ các ngón tay.

“Biên Dã…” – Giọng cô mềm như tơ, còn hơi ngà ngà men say, nghe vừa dính vừa ngọt – “Hình như em…”

“Hửm?” Anh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, dù cô đã chẳng còn sức nắm cổ áo nữa.

Chờ mãi không thấy cô nói tiếp, cúi xuống nhìn thì thấy Giang Chi không biết từ khi nào đã ngủ mất. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng như trái đào non, nằm ngay dưới mắt anh, vừa mềm vừa mịn.

Biên Dã bật cười khẽ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay cô rời khỏi cổ áo mình.

Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho vừa phải, rồi tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Xuống dưới nhà, Nhậm Khải Dư đang nằm sấp trên bàn, mắt lim dim nhìn ra đêm tối bên ngoài, rõ là say khướt.

“Tối nay ở lại đây à?” Biên Dã hỏi.

Cô nàng lắc đầu, “Mấy người cứ ngủ đi, chị phải về… Chị không thể ngủ lại bên ngoài qua đêm được.”

Biên Dã liếc nhìn đám con trai say đến bất tỉnh ở một góc, lấy điện thoại ra, “Em gọi tài xế hộ, để người ta đưa chị về.”

“Ừ.” Cô nàng giơ tay làm dấu OK, lắc lư đứng dậy, “Chóng mặt quá, chị ra ngoài hít thở chút đã.”

Cô nàng vịn mép bàn, lảo đảo đi về phía ngoài, còn gật gù như thề thốt: “Chị đi được!”

Biên Dã nhíu mày: “Chị chắc chứ?”

“Chắc chắn!”

Trang trại ở vùng núi nên hơi hẻo lánh, đêm xuống nghe đâu đó tiếng ếch nhái kêu râm ran.

Cô nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mấy vì sao nhấp nháy lấp lánh, khẽ cười, hít sâu một hơi.

Lúc này Biên Dã đứng dưới mái hiên vừa canh chừng vừa gọi tài xế.

“Nhậm Khải Dư.”

Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía trước. Cô nàng loạng choạng nhìn quanh, mới thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đứng không xa.

Cô chớp chớp mắt, bước chân loạng choạng đi về phía đó.

“Trình—” Chưa kịp gọi hết tên, cô trượt chân, suýt ngã thì được người kia đỡ lấy.

Cổ tay cô bị anh nắm chặt trong tay, rất chặt.

“Anh… buông tay ra, đau quá!” Nhậm Khải Dư nhăn mặt giãy ra, nhưng đối phương lại càng siết mạnh hơn.

“Anh muốn gì?!” – Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, đôi mắt say lờ đờ vẫn ánh lên lửa giận.

Trình Tẫn cao hơn cô cả cái đầu, khuôn mặt trầm lặng không biểu cảm. Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó bất ngờ buông tay, quay lưng rời đi.

“Đợi, đợi đã!”

Nhậm Khải Dư níu lấy vạt áo sơ mi của anh, đôi mắt trong veo ngước nhìn, giọng ngọt như đường:

“Cõng em xuống được không?”

Đèn đường lưng chừng núi mờ nhạt, nhưng chẳng thể che nổi vẻ rực rỡ nơi cô. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, cô trông như một ảo ảnh sắp tan biến. Trình Tẫn nhìn cô, không từ chối.

Biên Dã từ xa thấy cô nàng được ai đó cõng đi, vội đuổi theo, thấy là bạn học cô mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò người kia đưa cô về đến nhà an toàn rồi mới quay lại.

Nhậm Khải Dư ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, nhưng thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, cô đưa tay chọc chọc vai anh, “Sao người anh cứng thế…”

Trình Tẫn không nói gì, lặng lẽ cõng cô đi.

“Đi chỗ nào có đèn ấy, có bóng nữa cơ.” – Cô lầu bầu chỉ đường, say khướt.

Bước chân anh vững vàng, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt.

Lưng anh áp sát làn da mềm mại của cô, nơi cổ thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Anh vẫn im lặng, chẳng hỏi tại sao cô để anh chờ suốt ở chỗ hẹn, như thể đã quá quen.

“Trình Tẫn…” – Cô gọi anh, đầu nghiêng nghiêng tựa sang một bên, tìm tư thế dễ chịu hơn, “Anh nhàm chán thật đó, ngày nào cũng như cái khúc gỗ…”

Anh nhìn con đường phía trước, bước từng bước một, bóng đổ kéo dài dưới ánh đèn.

“Ừ.”

“Anh… đừng thích em nữa có được không?” – Giọng cô nhỏ dần, mắt lờ mờ nhìn con đường phía xa lắc, hình ảnh cũng nhòe nhoẹt.

“Bên anh chẳng vui chút nào…”

Trình Tẫn không nói gì, sắc mặt không đổi, như thể… đã quen với điều đó từ lâu rồi.

Nhậm Khải Dư ôm lấy cổ anh, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, cô lim dim nói không rõ:

“Trình Tẫn… chúng ta chia tay đi… được không…”

Trong mắt anh, một mảng tối phủ xuống sâu thẳm, như biển đêm không ánh trăng.

“Được không mà…”

Anh nhìn về phía xa, đôi mắt đen thẳm:

“Ừ.”

Rồi cứ thế cõng cô, bước vào màn đêm dày đặc.

Ở nông trại.

Sau khi đưa hết mấy đứa kia lên phòng, Biên Dã toàn thân nồng nặc mùi rượu, đi tắm.

Tắm xong ra ngoài, thấy Tống Ngôn Húc vẫn đang nằm vật ra ghế sofa, Biên Dã đá một cú:

“Tắm rồi hãy ngủ.”

“…Ờ.” – Cậu ta ngái ngủ bò dậy, như tượng thần ngồi dựa lên thành ghế.

“Cốc cốc—”

Có tiếng gõ cửa.

Biên Dã đang lau tóc ướt nhỏ nước, ra mở cửa thì thấy Giang Chi đang đứng đó, ngà ngà men say.

May mà phòng cô ngay bên cạnh.

“Sao vậy, em thấy không khỏe à?”

Giang Chi vịn khung cửa, ngoan ngoãn gật đầu, rồi giơ cổ tay trái lên – làn da trắng nõn có hai vết sưng đỏ, nhìn đáng thương vô cùng:

“Ngứa quá…”

“Muỗi đốt rồi.”

Cô bĩu môi, đôi mắt mơ màng, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Biên Dã bị vẻ mặt của cô chọc cười, cong môi nắm lấy tay cô, véo nhẹ thành hình chữ thập:

“Chịu khó một chút, anh đi lấy thuốc chống muỗi.”

Cô gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn đứng ngoài đợi.

Biên Dã lục trong tủ ra được lọ xịt, đi ra đến cửa thì thấy cô đang nghiêng đầu nhìn vào trong phòng.

“Nhìn thấy gì đẹp hả?” – Anh hỏi, giọng mang ý cười.

Giang Chi bước lách qua người anh, đi vào trong một chút, mắt dán vào màn hình TV vừa sáng lên không lâu, khẽ nói:

“Bộ phim này… hình như em chưa xem bao giờ.”

Biên Dã ngoảnh lại nhìn thì thấy trên màn hình đang chiếu một phân cảnh không phù hợp với thiếu nhi.

Cái tên họ Tống kia uống say đến nỗi bò cũng không nổi mà còn rảnh rỗi bật phim? Còn biết cách phát lên màn hình lớn?

Khóe mắt Biên Dã giật một cái, anh lập tức kéo Giang Chi ra khỏi phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại.

Giang Chi còn đang mơ màng, hơi không vui:

“…Em còn chưa xem xong mà.”

Biên Dã: “…Cái đó là người lớn xem, trẻ con như em thì không được.”

Anh dắt tay cô về phòng, lấy thuốc xịt chống muỗi và nước thơm hoa bôi cho cô, rồi kéo cô đến bên giường, cẩn thận thoa từng chút một.

Ngẩng đầu lên, anh bỗng phát hiện cô đã tiến lại gần mình từ lúc nào.

Gần đến mức chỉ cần chớp mắt, hàng mi của cô gần như lướt qua sống mũi anh.

Biên Dã khựng lại khi đang vặn nắp lọ hoa lộ thủy, ngẩng lên chạm ngay vào đôi mắt trong veo lờ mờ hơi men của cô.

“Biên Dã.”

Giang Chi chớp mắt, từng chút một tiến lại gần. Rượu khiến động tác của cô trở nên chậm rãi và mềm mại.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, đôi môi mềm mại phơn phớt hồng của cô gần như chạm đến. Biên Dã cụp mi xuống, yết hầu lăn hai cái, bụng dưới bất giác căng lên.

“Chi Chi…” – anh gọi tên cô, giọng khàn nhẹ. Nhưng còn chưa nói xong, đã bị ngón tay trắng nõn mềm mại của cô chặn môi lại.

Cảm giác ấy mềm đến mức khiến người ta run lên.

Trong phòng tĩnh lặng đến mức gần như nghe rõ từng nhịp thở.

Giang Chi nhẹ nhàng tiến sát, lướt ngang mặt anh rồi ghé sát tai thì thầm, nói ra câu nói mà khi gọi tên anh ban nãy còn chưa kịp nói hết:

“Em hình như… thật sự thích anh rồi.”

Cô chớp mắt, ánh đèn trên đầu phản chiếu trong đôi mắt ấy, vừa sáng vừa cuốn hút.

Lông mi Biên Dã khẽ run, trong lòng như có tiếng trống nện vang, nhịp đập rõ ràng đến lạ trong màn đêm tĩnh lặng.

Đây… là câu trả lời cho câu hỏi mà Nhậm Khải Dư hỏi cô ban chiều trên sân thượng sao?

Cô nói khẽ, giọng như cơn gió mềm:

“Em sẽ… thích anh thêm một chút nữa.”

Nếu như có thể xoa dịu đi những tổn thương anh từng gánh chịu khi còn nhỏ… thì càng tốt hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc