Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, ngày hôm sau kết quả đã có.
Không ngoài dự đoán, Giang Chi vẫn giữ vững vị trí số một.
Nhưng so với điểm số của mình, cô lại quan tâm đến thành tích của Biên Dã hơn.
Khối văn khu Đông có tổng cộng 243 học sinh, lần này anh xếp hạng 218.
Giang Chi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào điểm số và thứ hạng của anh suốt một lúc lâu, lâu đến mức Biên Dã tưởng cô ngủ quên rồi.
Anh gãi đầu, lẩm bẩm:
“Thật sự không ổn thì anh khỏi học nữa vậy, đề thi chắc còn nhận ra anh trước anh nhận ra nó.”
“Không được.”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, chân thành.
Giang Chi khẽ thở dài:
“Em biết anh đã rất cố gắng rồi, có thể anh không giỏi học, nhưng không sao cả. Mình cứ bước tiếp từng chút một được không? Nhất định đừng bỏ cuộc.”
Ánh mắt kiên định trong trẻo ấy khiến Biên Dã cảm động, anh khẽ gật đầu:
“Ừ.”
“Dù sao thì anh cũng không có năng khiếu trong chuyện học hành, nhưng còn một năm nữa, tốt xấu gì cũng nghe lời em, ít nhất là kiên trì tới cùng.”
Khóe môi Giang Chi hơi cong lên:
“Anh có thành phố nào muốn đến không? Em có thể lên kế hoạch trước cho anh, có mục tiêu rồi thì học sẽ hiệu quả hơn đó.”
Trong đầu cô vẫn ghi nhớ rõ ba điều mà chú Biên đã dặn:
— “Thứ nhất là thành tích của nó, chú muốn thấy sự tiến bộ rõ ràng, ít nhất là hơn hiện tại một bậc.
Thứ hai, chú không muốn thấy nó động tay động chân để giải quyết vấn đề nữa.
Cuối cùng, điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất quan trọng. Nó là con trai, nếu lúc nào đó kích động… Tóm lại, cháu là con gái, phải biết tự bảo vệ mình. Học sinh thì phải biết đâu là giới hạn, chắc cháu hiểu ý chú.”
Thấy cô hơi thất thần, Biên Dã tựa người lên lưng ghế, tay lười nhác khoác lên lưng ghế cô:
“Anh không có nơi nào muốn đi, em đi đâu thì anh theo đó.”
“Em nghĩ ra sẽ đến nơi nào chưa vậy?”
Anh còn nhớ trước đây mình từng hỏi rồi, khi đó cô không trả lời, nhưng nhìn là biết cô có điều giấu trong lòng.
Giang Chi hàng mi khẽ run, ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Có lẽ… em sẽ đến Diêm Thành.”
“Diêm Thành?” Biên Dã ngẩn người, nhíu mày:
“Nơi đó cách Túc Thành hơn ngàn cây số, cũng chẳng phát triển bằng ở đây, sao em lại muốn đến đó?”
“Bởi vì…” Giang Chi chợt nhớ đến gương mặt khiến người ta buồn nôn trong kiếp trước, khóe môi khẽ giật, “Ở đó có thể thấy tuyết.”
“Chỉ vì lý do đó?” Trong mắt Biên Dã vẫn đầy nghi ngờ.
“Ừm.” Cô khẽ mỉm cười.
Ở kiếp này, mỗi bước đi đều tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước. Cô không biết phải tránh né chuyện kia như thế nào, nhưng có lẽ nếu đi thật xa… sẽ không gặp lại người đó nữa.
Cô muốn sống. Không muốn lại chết quá sớm như vậy.
Trong mắt cô vẫn còn đọng nụ cười, nhưng Biên Dã lại cảm thấy quanh người cô lặng lẽ lan tỏa một nỗi buồn nhàn nhạt.
“Chi Chi.” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo động lòng người ấy, “Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”
“Hả?” Giang Chi hoàn hồn, lắc đầu, giọng nhẹ nhàng, “Không có mà. Ở Diêm Thành năm nào cũng có tuyết, còn nhiều hơn ở đây nữa, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Đúng rồi, lát nữa em sẽ làm cho anh một bảng kế hoạch học tập cho kỳ nghỉ hè nha, phải nghiêm túc thực hiện đó.”
Biết cô không muốn nói, Biên Dã cũng không ép hỏi thêm, chỉ nhếch môi cười, “Ừ, tất cả nghe theo cô giáo Giang.”
“Em có định về quê nghỉ hè không?”
Giang Chi gật đầu: “Ừm, em sẽ về thăm ông bà nội. Em nhớ ông bà rồi.”
Kiếp trước, cô về vào tháng Tám, nhưng ông bà đã mất từ đầu tháng Bảy. Cô không dám mạo hiểm lần nữa. Bây giờ vẫn còn vài ngày nữa là đến tháng Bảy, cô phải về, phải trông chừng.
Ít nhất… cô muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến vậy.
Biên Dã: “Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em đã mua vé trưa nay rồi. Ngồi xe về là được. Lần này đừng lái xe suốt mấy tiếng đến tìm em nữa, mệt lắm đó, biết chưa?”
Anh nhướng mày, tâm trạng phơi phới: “Bạn gái thương anh thì nhớ về sớm một chút.”
Giang Chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Em sẽ cố gắng.”
Anh bật cười khẽ, vươn tay nhéo nhẹ má cô, cảm giác mềm mịn mượt mà khiến người ta chẳng nỡ buông, “Sao em lại dễ thương thế hả?”
Giang Chi: “……”
Sau khi soạn xong kế hoạch nghỉ hè cho anh, Giang Chi còn dặn dò rất nhiều chuyện, rồi mới quay về Mạnh Thành.
Hai ông bà nhìn thấy cô thì mừng đến mức cười không khép được miệng.
“Ông cháu từ sáng sớm đã đứng ngoài ban công ngóng, không biết nhìn ra ngoài bao nhiêu lần trong ngày, chỉ mong cháu sớm về thôi.” Bà nội vừa giúp cô kéo hành lý, vừa cười hiền hậu.
Ông nội thấy mất mặt, cố tình làm ra vẻ nghiêm nghị: “Ông chỉ đang phơi nắng thôi, tiện thể nhìn ngắm phong cảnh, bà cháu thì biết gì chứ.”
“Phải phải phải, bà đây sống từng ấy năm mà chưa thấy ai chọn mùa hè giữa trưa để phơi nắng đâu.” Bà đẩy cô đi rửa tay, “Bà làm món thịt hấp mà cháu thích nhất đấy, lát nữa ăn nhiều vào nhé.”
Giang Chi mỉm cười, đôi mắt cong cong, trong lòng ấm áp như có nắng, “Dạ, cảm ơn bà.” Rồi cô quay đầu nhìn ông, “Cũng cảm ơn ông đã đợi cháu cả ngày.”
Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, qua cánh cửa vẫn nghe thấy hai ông bà đang cãi yêu với nhau, khiến ngực cô có chút nghèn nghẹn.
Được về nhà… thật là tốt.
Trong bữa cơm, hai ông bà không ngừng hỏi han tình hình học tập kỳ vừa rồi của cô. Để họ yên tâm, Giang Chi kể rất nhiều chuyện thú vị ở trường, khiến nụ cười trên mặt họ suốt cả bữa chưa từng tắt.
Đến cuối bữa, cô nhìn họ, nghiêm túc hỏi:
“Ông bà ơi, trường cháu giao một nhiệm vụ trong hè, bảo học sinh phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chủ động làm việc nhà giúp ông bà cha mẹ, kéo dài ít nhất một tháng, cuối kỳ phải nộp một bài văn cảm nhận thật chi tiết.
Nên… tháng Bảy này ông bà có thể ở nhà suốt không ạ? Đừng đi đâu xa nha?”
“Ông còn tưởng chuyện gì to tát, cháu nói sao thì là vậy, chuyện học là quan trọng nhất. Cùng lắm tháng này ông với bà chỉ loanh quanh trong khu, có gì to tát đâu.”
Bà nội cũng hiền từ gật đầu: “Dạo này nắng gắt lắm rồi, ra ngoài dễ bị say nắng lắm, ở nhà vẫn là mát mẻ nhất.”
Giang Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Không phải là không cho ông bà ra ngoài, chỉ là… nếu thật sự phải đi đâu xa, nhất định phải báo với cháu nhé, đừng giấu cháu.”
“Ông bà sống ở đây cả đời rồi, còn có thể đi đâu nữa chứ.” Ông nội cười xòa.
“Vâng ạ.” Cô dịu dàng đáp, ánh mắt cũng trở nên mềm mại lạ thường.
Về đến phòng, Giang Chi đang chuẩn bị sắp xếp lại hành lý thì nhận được cuộc gọi video từ Biên Dã. Cô do dự hai giây, cuối cùng vẫn bấm nghe.
Thấy anh chẳng mặc áo, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, cô hoảng hốt che mặt lại, mặt đỏ bừng như lửa, lắp ba lắp bắp:
“Anh… anh sao lại không mặc… mặc đồ…”
Biên Dã đặt điện thoại dựa vào bàn, cong môi cười:
“Không nhìn ra là anh đang muốn dùng sắc dụ em à?”
Giang Chi đỏ tới mức tai như sắp chảy máu:
“Anh… anh như vậy là em tắt máy đó!”
“Đừng mà.” Anh cười rồi cầm lấy áo ngủ khoác vào, “Mở mắt ra đi.”
“Thật… thật sự mặc rồi hả?”
“Nếu không thì sao?” Biên Dã nhướng mày trêu ghẹo, “Ảnh mỹ nam tắm xong thì phải tính phí giờ vàng đó, em tưởng muốn xem là xem à?”
Giang Chi hé một khe nhỏ giữa ngón tay, thấy anh thật sự đã mặc đồ nghiêm chỉnh mới thở phào, nhưng hai má vẫn đỏ bừng, dưới ánh đèn trông như quả đào chín nước, mềm mềm mịn mịn, khiến người ta chỉ muốn hôn một cái.
Biên Dã nhớ cô cả ngày, vừa tắm xong, người còn nóng hừng hực, yết hầu khẽ chuyển động, dứt khoát lấy tập đề thi ra làm bài cho hạ nhiệt.
“Trễ vầy còn học à?” Giang Chi ngạc nhiên.
Anh không ngẩng đầu, tâm trạng rối bời, một đề bài đọc đi đọc lại vài lần vẫn chẳng hiểu gì, “Nếu không đậu đại học, em đá anh thì sao.”
“Không đâu.” Cô trả lời ngay không cần nghĩ.
Phản ứng quá nhanh đến mức chính cô cũng ngẩn người.
Biên Dã bật cười khẽ, “Không ngờ em yêu anh sâu đậm vậy đó nha.”
Trong mắt anh ánh lên tia trêu chọc rõ ràng, Giang Chi xấu hổ dời mắt, “Không nói nữa, anh mau làm bài đi, em đi sắp xếp đồ.”
Cô đặt điện thoại sang bên, bắt đầu nghiêm túc sắp hành lý.
Trong không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng bút cạ trên giấy, khe khẽ, như tiếng lá cây bị gió mùa hè thổi qua, xào xạc dịu dàng.
Khi Giang Chi ngẩng đầu sau khi dọn dẹp xong, thấy Biên Dã vẫn nhíu chặt mày nhìn bài tập, bút cầm trong tay nhưng mãi chưa viết xuống, bộ dạng đầy khổ sở, cô không nhịn được bật cười khẽ.
Đây không phải lần đầu cô thấy anh chăm chỉ làm bài như vậy. Thỉnh thoảng, cô vẫn sẽ nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên phóng túng, bất cần trong hội quán ngày xưa. Dường như rất gần, giơ tay là chạm được, nhưng nhìn kỹ thì bóng dáng đó lại mơ hồ như một giấc mơ xa.
Hai người cứ thế cùng nhau học tới tận 11 giờ, Giang Chi mới tắt video rồi đi ngủ.
Trong những ngày ở lại Mạnh Thành, mỗi ngày Giang Chi đều đặc biệt chú ý đến mọi động tĩnh của ông bà. Mỗi lần trôi qua được một ngày đầu tháng, cô lại thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, trái tim vẫn không tránh khỏi thắt lại.
Chưa bao giờ cô cảm thấy kỳ nghỉ hè lại dài lê thê và khó chịu như vậy. Thời gian trên lịch cứ từng bước trôi về cuối tháng, dây thần kinh căng chặt của Giang Chi dần thả lỏng.
Khi nhìn thấy lịch đã đến ngày 2 tháng 7, cô không nhịn được nảy sinh một tia hy vọng.
Ông bà đã bình an vượt qua những ngày đầu tháng Bảy, liệu có phải chuyện kiếp trước sẽ không lặp lại nữa? Có phải ông bà sẽ không rời xa cô sớm như vậy?
Giang Chi ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào cuốn lịch đến ngẩn người, cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khiến cô giật mình, vội vàng cầm lấy điện thoại của ông nội trên bàn trà để nghe máy.
“Xin chào, có phải là người nhà của Giang Nhược Du không ạ?”
Giang Chi khựng lại một nhịp, im lặng hai giây rồi mới khẽ đáp: “Phải.”
“Là thế này, bà Giang Nhược Du đã gặp tai nạn giao thông tại thành phố Nam, cấp cứu không thành, đã tử vong. Xin người nhà nhanh chóng đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam để xử lý hậu sự.”
Con ngươi Giang Chi khẽ rung lên. Bên kia đã cúp máy mà cô vẫn chưa hoàn hồn.
“Chi Chi?” ông Giang mở cửa phòng ngủ, thấy cô cầm điện thoại của ông, bèn hỏi, “Ai gọi vậy con?”
Ông ngủ trưa quên mang điện thoại vào phòng, bị tiếng chuông đánh thức, giờ mới phản ứng lại.
“…A?”
Nghe ông hỏi, cô mới giật mình tỉnh lại, môi khẽ động, cố nặn ra một nụ cười:
“Lừa đảo ạ, là điện thoại lừa đảo.”
Ông nội Giang khẽ nhíu mày:
“Điện thoại lừa đảo thì không được nghe đâu.”
“Vâng, con nhớ rồi.”
Cô kéo số đó vào danh sách chặn rồi xoá đi, sau đó đưa điện thoại lại cho ông, nhẹ nhàng nói:
“Ông vào nghỉ trưa tiếp đi ạ.”
Đợi cửa phòng đóng lại, Giang Chi ngồi ngây ra trên sofa một lúc rồi đứng dậy trở về phòng, lấy điện thoại tra thông tin về thành phố Nam.
Hai trăm cây số. Cũng may, không quá xa.
Cô lặng lẽ đặt vé chuyến sớm nhất – năm giờ rưỡi.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi đặt vé đó, cô đã nghĩ xong tất cả.
Chuyện dì bị tai nạn giao thông qua đời, cô không thể nói với ông bà lúc này được. Bệnh của ông không chịu được bất cứ cú sốc nào.
Cho dù dì có đáng ghét đến mấy, thì với ông bà, vẫn là đứa con do họ nuôi lớn, một tin dữ như vậy đối với họ chẳng khác gì một đòn chí mạng.
Hít sâu một hơi, cô thu dọn sơ vài bộ quần áo, mang theo đủ tiền rồi để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn trong phòng khách:
“Bạn con tới Mạnh Thành chơi, con ra đón bạn một chút nha ông bà.”
Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại.
Rồi xách vali, lặng lẽ rời khỏi nhà.