Ẩn Giấu

Chương 43:

Trước Sau

break

Hôm sau, sau khi đưa Giang Chi trở về Mạnh Thành, Biên Dã cũng quay lại Túc Thành.

Còn chưa kịp về tới nhà, điện thoại của ba anh – ông Biên – đã gọi tới. Anh lạnh nhạt liếc nhìn màn hình, mặt không đổi sắc ấn tắt máy. Cho đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ ba, anh mới cau mày bắt máy, bật loa ngoài.

“Có gì thì nói.” Giọng nói vừa thờ ơ vừa thiếu kiên nhẫn.

Ông Biên đã quá quen với thái độ này, miệng tuy cằn nhằn mấy câu nhưng cũng chẳng thật sự nổi giận. Ông dựa người lên sofa, nhấp một ngụm trà, giọng điệu vẫn nhàn nhã:

“Ra ngoài mấy ngày như thế, giờ quay về chưa?”

Biên Dã giọng chẳng còn tí kiên nhẫn:

“Nếu không có việc gì thì đừng gọi nữa.”

“Là ba của con, quan tâm con trai một chút cũng có vấn đề à?” Ông Biên chau mày bất mãn, nhưng khi thấy con sắp cúp máy thì vội chuyển thẳng vào vấn đề chính:

“Qua công ty một chuyến, ba có chuyện muốn nói.”

Biên Dã khó chịu:

“Chuyện gì không nói luôn qua điện thoại được à?”

“Chuyện này không nói một hai câu là xong. Mà nè—con không phải đang thích con bé Chi sao? Vậy có bao giờ nghĩ đến tương lai của con bé chưa?”

Lời lão Biên nói đầy ẩn ý, như thể chắc chắn anh sẽ vì câu này mà mềm lòng.

Biên Dã liếc mắt nhìn điện thoại, đến giao lộ thì quay đầu xe, chuyển hướng chạy về phía tòa nhà tập đoàn Biên thị.

Biên thị toạ lạc tại trung tâm thành phố, giữa khu cao ốc sầm uất, logo công ty màu bạc treo cao nổi bật, dưới ánh nắng chói chang phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Anh dừng xe, ném chìa khóa cho bảo vệ ở cổng, mặt vẫn lạnh băng rồi bước thẳng vào trong.

Sảnh chính rộng rãi sáng sủa, người ra người vào tấp nập. Ai trong công ty cũng đều nhận ra anh, vừa thấy đã đồng loạt chào:

“Chào thiếu gia Biên!”

Anh đi thẳng đến thang máy riêng, một mạch lên tầng 56.

Tầng này không có nhiều nhân viên, yên tĩnh đến mức lạ lùng. Tiếng bước chân của anh vang vọng trên nền sàn bóng loáng, trầm và nặng.

Trong văn phòng chủ tịch, ông Biên đang xem kế hoạch dự án đặt trên bàn. Thấy anh bước vào, gương mặt nghiêm nghị của ông cũng nở nụ cười nhẹ:

“Đến rồi à, ngồi đi.”

Biên Dã lạnh lùng nhìn ông, ngữ khí vẫn chẳng có chút kiên nhẫn:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ông Biên vẫn chậm rãi:

“Nóng vội thì không ăn được đậu phụ nóng. Ngồi xuống đã.”

Biên Dã im lặng thở nhẹ một hơi, rồi ngồi xuống đối diện ông.

Văn phòng sáng sủa, bài trí đơn giản mà gọn gàng. Qua tấm kính sát đất có thể nhìn thấy tận khu Ngoại Than và tháp Minh Châu phía xa. Nhưng Biên Dã chẳng buồn ngắm, chỉ nhướn mày lạnh nhạt:

“Giờ nói được chưa?”

Ông Biên nhìn anh, ánh mắt từng trải lấp ló vài phần hài lòng.

Rõ ràng vẫn là cái dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng tính khí bốc đồng đã thu lại không ít. Anh cũng bắt đầu để tâm đến việc học, dù tiến bộ chưa nhiều, nhưng lại chăm chỉ làm bài, chịu khó cày đề.

So với đứa con trai trước đây chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, giờ như một người hoàn toàn khác, trên người ít nhất cũng đã có chút “hơi người”.

Ít nhất, cũng chịu ngồi xuống lắng nghe ông nói chuyện rồi.

“Con đã gặp con bé Chi rồi đúng không? Nó sống ở Mạnh Thành thế nào?” Ông Biên cười hỏi.

“……”

Biên Dã liếc mắt nhìn ông lạnh tanh:

“Nếu không có chuyện gì nghiêm túc thì khỏi gọi con tới.”

Anh vừa định đứng dậy, ông Biên lập tức lên tiếng giữ lại:

“Được rồi, được rồi.” Ông đẩy xấp tài liệu trên bàn tới, “Xem thử cái này, là đề xuất phương án sử dụng miếng đất ven biển phía tây thành phố. Mấy người dưới đưa lên, ba muốn nghe ý kiến của con.”

Biên Dã liếc mắt xuống nhìn, không hề động tay vào, trong mắt hiện rõ vẻ mỉa mai:

“Gọi con tới chỉ vì cái này à? Tập đoàn lớn như vậy rồi, mà không có ai đủ trình phải đến lượt con góp ý sao?”

Thái độ này cũng nằm trong dự liệu của ông Biên, ông chỉ mỉm cười:

“Con có tự tin đậu đại học không? Với cái thành tích hiện tại của con?”

Anh không đáp.

“Con bé Chi học hành thì khỏi bàn, muốn vào trường nào cũng được. Còn con thì sao?” Ông Biên chẳng hề nể nang, nói một câu đánh trúng chỗ đau.

“Chuyện của con, ba khỏi lo.”

Ông Biên khẽ bật cười, lắc đầu:

“Con học không giỏi, cũng chẳng muốn kế thừa công ty. Vậy con định làm gì? Đi làm thuê? Với cái học lực tệ như vậy, ai dám nhận con?”

“Giả sử lùi lại mười bước, dù con có tìm được việc, thì một năm con kiếm được bao nhiêu? Giờ nhà đất đắt đỏ thế này, con tự chịu khổ thì không sao, nhưng con định kéo cả con bé theo chịu khổ với con à?”

Ánh mắt Biên Dã tối sầm, đen sâu như đáy nước, nhìn thẳng vào ông.

“Con bé Chi xuất sắc như thế, chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Nó cần gì phải chọn một người chẳng có tương lai? Tại sao không chọn một người có thể cho nó dựa dẫm?”

“Nếu ba khóa thẻ của con ngay bây giờ, đến tiền đổ xăng còn không có, lấy gì mà đưa nó đi chơi?” Ông Biên nhìn anh đầy chắc chắn, “Ba không ép con tiếp quản công ty, nhưng ít ra cũng phải có đầu óc làm ăn. Nếu con muốn tự lập, ba có thể đầu tư, coi như đặt cược một lần. Con thấy sao?”

Những lời ấy thực tế đến mức từng câu như cứa thẳng vào lòng.

Biên Dã không thể không thừa nhận, cho dù anh đã cố gắng học, nhưng trí nhớ vẫn kém. Vừa học hôm trước, hôm sau ngủ dậy đã quên gần hết.

Anh cụp mắt nhìn xấp tài liệu, quai hàm siết chặt, im lặng một lúc rồi đưa tay lật ra.

Tiếng lật giấy vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Khóe môi ông Biên khẽ nhếch, thong thả nhấp ngụm trà.

“Bản kế hoạch này không ổn.”

Chỉ nhìn lướt qua, Biên Dã đã thấy rõ điểm yếu. Anh đóng lại, ngước mắt.

Ông Biên tỏ vẻ chăm chú:

“Nói thử xem.”

“Phía tây thành phố dù có ven biển, giao thông cũng tương đối thuận lợi, nhưng cách xa trung tâm gần hai tiếng đi xe. Nếu muốn xây dựng thành khu du lịch thì rất dễ hụt hơi vì thiếu yếu tố đặc biệt, đồng thời đòi hỏi nguồn vốn vận hành cực kỳ lớn…”

Biên Dã vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, tốc độ nói không nhanh không chậm, bắt đầu phân tích từng điểm một — cả điểm mạnh và điểm yếu.

Chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, ánh mắt ông Biên đã dần hiện rõ sự tán thưởng.

Kết thúc phần trình bày, Biên Dã nhìn ông, giọng điềm tĩnh:

“Nhưng con sẽ không đi theo con đường mà ba muốn con đi.”

Ông Biên cũng không nổi nóng, chỉ hỏi:

“Vậy con muốn vào ngành nào?”

Hôm nay, ông Biên đã khiến anh tỉnh ngộ.

Biên Dã không còn thô lỗ như ban đầu, nhưng thái độ cũng chẳng dễ chịu gì:

“Chuyện của con, con sẽ tự lo. Tương lai của cô ấy, con cũng sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để cô ấy cùng con chịu khổ.”

Nói xong, anh đứng dậy, không chút do dự quay lưng rời đi.

Khi mở cửa, đúng lúc Tô Minh Tâm đang ôm một xấp tài liệu đứng ngoài.

Nhìn thấy anh, cô ta nở nụ cười tươi rói:

“Chào Biên thiếu.”

Biên Dã chỉ liếc cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí chẳng buồn đáp lời, bước ngang qua rồi đi thẳng.

Tô Minh Tâm cũng không để tâm, ôm tài liệu bước vào phòng:

“Ông Biên, những giấy tờ này cần ông ký tên.”

Ông Biên nhận lấy, cầm bút ký.

Cô ta khẽ động mắt, ra vẻ vô tình buông lời:

“Hôm nay ông Biên trông có vẻ tâm trạng rất tốt, cuối cùng cũng thấy ông và Biên thiếu nói chuyện hòa thuận một lần rồi.”

“Hoà thuận?” Ông Biên hừ một tiếng, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên:

“Nó chưa bao giờ cho tôi được một cái sắc mặt tử tế, làm như tôi là cháu nó không bằng.”

Nói vậy nhưng đáy mắt lại thoáng lên nét hài lòng:

“Nhưng thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh hơn tôi nghĩ. Nếu nó chịu kế nghiệp, thì tương lai của Biên thị chắc chắn còn lên một tầm cao mới.”

Sắc mặt Tô Minh Tâm khẽ đổi, nhưng vẫn gượng cười phụ họa:

“Vậy thì là chuyện tốt rồi còn gì!”

“Không vội.” Ông Biên đưa lại tài liệu, “Giờ nó chịu ngồi xuống nghe tôi nói chuyện, còn xem cả kế hoạch kinh doanh, vậy là khá lắm rồi. Tôi cứ từ từ thuyết phục, sau này nghỉ hưu giao lại công ty cho nó, tôi yên tâm.”

“Nhất định sẽ như vậy thôi.” Tô Minh Tâm tươi cười xác nhận.

Cô ta xoay người, ôm xấp tài liệu rời đi, nhưng nét dịu dàng vừa rồi tan biến sạch sẽ trong tích tắc, thay vào đó là ánh nhìn âm u lạnh lẽo.

Cơn buồn nôn bất chợt dâng lên, cô ta chau mày, cắn răng chịu đựng rồi vội vàng sải bước ra ngoài.

Vừa đóng cửa văn phòng lại, Tô Minh Tâm đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

“Ọe ——”

Cô ta nôn không ít bên bồn cầu, cố gắng chống người dậy, thở hổn hển rồi đi đến bồn rửa tay bật nước.

Nước ào ào chảy.

Cô ta lau miệng, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Bảo dưỡng không tệ, vẫn còn phong tình, nhưng khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn không thể che giấu.

Năm nay đã sắp chạm ngưỡng ba mươi lăm.

Tay khẽ đặt lên bụng — nơi đang mang thai được hơn hai tháng nhưng vẫn còn phẳng lì.

Nghĩ đến lời ông Biên vừa nói trong văn phòng, Tô Minh Tâm chỉ thấy dạ dày quặn lại từng cơn.

Nếu thật sự để Biên Dã kế thừa Biên thị, người đầu tiên bị loại khỏi ván cờ này… chính là cô ta.

Anh ta hận cô, chuyện đó cô biết rõ hơn ai hết.

Tình huống như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra.

Cô ta là người xuất thân từ một thị trấn nhỏ nghèo nàn, phải đánh đổi đủ thứ mới có được vị trí như hôm nay.

Mùa hè năm nay đặc biệt oi bức, mặt đất như sắp nứt toác vì bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời.

Tiếng ve ngoài kia vẫn râm ran không ngớt, chớp mắt đã là cuối tháng Tám.

Thấy ông bà sống yên ổn, Giang Chi cũng yên tâm hơn nhiều. Còn một tuần nữa là tựu trường, cô dự định quay về trước.

Lúc đang thu dọn hành lý, cuộc gọi video của Biên Dã vừa đúng lúc gọi tới.

Kết nối thành công, gương mặt điển trai, lạnh lùng hiện lên trên màn hình.

“Sắp về rồi hả?” Anh cong khóe môi, mặc áo thun đen đơn giản, bắp tay săn chắc lộ rõ bên ngoài. Trên tay cầm bút nước, đốt ngón tay rõ ràng, đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, bên hõm tay còn có một nốt ruồi màu nâu, càng tôn lên vẻ quyến rũ.

Dưới cổ tay là một xấp đề thi lộn xộn.

“Ừm, hôm nay em về.”

“Mấy giờ đến? Anh ra đón.” Anh lười biếng tựa lưng vào ghế.

“Không cần đâu, em tự về được mà. Trời đang nóng như vậy, anh ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Giang Chi gấp gọn quần áo, đặt vào vali, cài khóa lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn, cô mới để ý phía sau anh là cả một đống đề thi và vở vở sổ sổ chất chồng, mép giấy đều nhăn dúm.

Vài tờ còn lòi hẳn ra ngoài, nét bút đỏ đen xen kẽ chi chít khắp trang giấy.

Cô hơi sững người.

Theo số lượng bài tập hè cô giao cho anh, nhiều nhất cũng chỉ có ba mươi tờ đề.

Mà nhìn qua thôi cũng biết số lượng này vượt quá rất nhiều.

“Chăm thế cơ à?” Biên Dã nhướng mày, đuôi mắt mang ý cười tùy tiện, “Gặp bạn gái mà cũng không cho?”

“Nhưng mà hôm nay gần bốn mươi độ đó…” Con trai hay ra mồ hôi, đi ra ngoài sẽ rất mệt.

“Coi thường anh à?” Biên Dã bật cười, “Chỉ bốn mươi độ mà cũng đòi cản anh? Dù có là một trăm độ, anh cũng mò tới được. Anh đây dư sức lẫn cách.”

Giang Chi bị chọc cười, đôi mắt cong cong như trăng non, “Ba giờ hai mươi em đến.”

Cô nhìn về phía đống đề, không nhịn được hỏi: “Dạo này anh chỉ ở nhà làm bài thôi hả? Không đi chơi với mấy bạn à?”

“Chơi cái gì mà chơi.” Biên Dã hờ hững, “Nếu mấy đề này không làm xong, thi rớt đại học rồi em đá anh thì sao?”

Giang Chi lập tức nghiêm mặt, giọng mềm mại: “Em sẽ không đâu.”

“Cái đó thì chưa chắc. Nãy có người còn không cho anh cơ hội gặp mặt bạn gái.”

Cô khẽ mím môi, cười ngọt như siro mật ong: “Em định tạo bất ngờ cho anh mà, giờ thì hết bất ngờ rồi.”

Biên Dã bật cười, không nhịn được trêu chọc: “Với cái đầu bé xíu của em mà cũng nghĩ ra được bất ngờ gì sao.”

Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng ve râm ran.

Giang Chi ngẩng đầu nhìn ra, ánh nắng chói chang chiếu lên những tán lá xanh khiến chúng ánh lên lấp lánh, ngay cả gió thổi qua cũng như mang theo hơi nóng bỏng.

Tốt quá, mọi thứ… dường như đang dần tốt lên.

“Anh nghe thấy không?”

Ánh mắt dịu dàng của cô rơi trở lại màn hình điện thoại, thiếu niên với đôi mắt đen sâu thẳm cũng đang nhìn cô, trong mắt là sự nuông chiều ấm áp.

“Hả? Nghe gì cơ?”

Giang Chi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ngọt ngào mềm mại:

“Là âm thanh của lòng như lửa đốt, mong sớm quay về.”

Thiếu niên cầm bút khựng lại một nhịp, đầu bút vô thức chạm vào giấy, để lại một chấm mực đen nhỏ trên nền giấy trắng.

Mặt trời nghiêng dần về tây.

Khi Giang Chi quét căn cước ra khỏi trạm thì đã gần ba giờ rưỡi. Cô đứng yên lặng trong sảnh lớn, đưa mắt nhìn quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Biên Dã. Nghĩ rằng chắc anh đang bị kẹt xe nên tới trễ, Giang Chi đẩy vali đi về phía khu ghế nghỉ.

Cô định ngồi xuống chờ một lát.

Vừa khom lưng định ngồi thì một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Váy ngắn bằng voan xanh nhạt, đôi chân thẳng tắp đi trên đôi giày cao gót trắng tinh.

Cô ngẩng đầu, trông thấy một gương mặt đã lâu không gặp.

“Giang Chi, lại gặp em rồi.”

Sở Minh Tâm nở nụ cười nhã nhặn, hàm răng trắng đều tăm tắp.

Giang Chi sững người trong chớp mắt, sau đó lịch sự gật đầu:

“Chào chị Sở, trùng hợp thật.”

“Không trùng hợp đâu,” Sở Minh Tâm vẫn cười nhưng giọng lại vô cùng chắc chắn, “Tôi cố ý cho người tra thời gian em về, rồi đến đây chờ.”

Giang Chi hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc:

“Chị muốn gặp em?”

“Đúng, chỉ mình em thôi.”

Cô khách khí từ chối:

“Xin lỗi, em với chị không thân, chắc cũng không có gì để nói. Hơn nữa Biên Dã sắp đến đón em rồi, em phải ở đây đợi anh ấy.”

Trên mặt Sở Minh Tâm không hề có vẻ lúng túng, như thể hoàn toàn không nghe ra lời từ chối rõ ràng kia:

“Vậy thì trùng hợp rồi, tôi đến để nói chuyện với em… cũng là chuyện về Biên Dã. Em chắc chắn không muốn biết?”

Ánh mắt Giang Chi thoáng dao động.

Sở Minh Tâm giọng điệu dịu dàng, mang chút dụ dỗ:

“Nghe một chút đi. Nếu bỏ lỡ hôm nay, sau này có muốn biết quá khứ của cậu ấy cũng không còn cơ hội đâu.”

Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ kiên quyết, “Ví dụ như, em không tò mò lần cậu ấy bị gãy xương là do đâu sao?”

Gãy xương…

Giang Chi khẽ nhíu mày. Lúc trước cô từng hỏi, anh chỉ nói là va chạm không may, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác?

Cô liếc nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy Biên Dã trong đám người. Cân nhắc trong lòng vài giây, cuối cùng cô khẽ gật đầu:

“Ở đâu?”

Sở Minh Tâm cong môi:

“Không xa đâu, gần đây có một quán cà phê.”

Khi Giang Chi ngồi vào trong quán, vẫn mang theo chút cảnh giác.

“Không cần căng thẳng như vậy đâu, tôi không làm gì em được đâu.”

Sở Minh Tâm thản nhiên trêu đùa, “Ban ngày ban mặt, khắp nơi đều có camera, tôi chưa mất hết nhân tính đến mức đó.”

Cô ta nhìn menu, hỏi:

“Em uống gì?”

“Không cần đâu.”

Sở Minh Tâm cũng không ép, gọi cho mình một ly sữa nóng.

Cô ta vuốt ve thành ly, vừa cười vừa hỏi:

“Hồi trước tôi nghiện cà phê lắm, em biết vì sao giờ chuyển sang uống sữa không?”

Giang Chi thấy câu hỏi này chẳng mấy liên quan, nhưng vẫn lịch sự lắc đầu.

“Vì tôi có thai rồi, đã ba tháng.”

Sở Minh Tâm lấy từ túi ra một tờ giấy khám thai, “Là con của tổng giám đốc Biên.”

Giang Chi ngây người, trong mắt tràn đầy hoang mang khó tin.

Dù trước đó có phần đoán được giữa cô ta và chú Biên có gì đó không rõ ràng, nhưng vì không rõ tình hình cụ thể nên cô không tiện suy đoán. Vậy mà giờ đây, lời nói và chứng cứ như một đòn giáng thẳng xuống đầu, xác thực tất cả nghi ngờ trước đó.

Càng khiến cô bất ngờ hơn… là cô ta lại thẳng thắn kể với mình như vậy.

Cô bật thốt theo bản năng:

“Chú Biên… biết chuyện này không?”

Có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn muốn tin rằng Biên Dã có một người cha tốt.

Sở Minh Tâm cười khẽ, mở album trên điện thoại ra, đưa một bức ảnh tới trước mặt cô:

“Em nghĩ sao?”

Trong bức ảnh, chú Biên đang ôm lấy cô ta, hai người nằm chung trong một chiếc chăn, da thịt kề sát.

Những phần da trần lộ ra có thể thấy rõ là không mặc gì.

Giang Chi chỉ liếc qua một cái rồi lập tức tránh ánh mắt đi.

Cảm giác khó chịu dâng lên từng chút một.

“Đã đến nước này rồi, giờ tôi chỉ muốn giữ lại đứa bé.”

Giọng Sở Minh Tâm thản nhiên, “Tuổi tôi sinh con đã được xếp vào dạng sản phụ lớn tuổi, nên tôi phải bình an sinh đứa nhỏ này. Nhưng rõ ràng là, Biên Dã không thể dung nổi tôi – trước kia cậu ta từng suýt bóp chết tôi.”

Cô ta cũng không vòng vo với Giang Chi:

“Chuyện này, chỉ có em mới giúp được tôi.”

Trước khi Giang Chi thật sự thân thiết với Biên Dã, cậu ta vốn là một kẻ vô dụng – không có chí hướng, ăn chơi trác táng, nổi loạn ngang ngược – một kẻ thừa kế bất tài hoàn toàn không có khả năng tiếp quản Biên thị.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Không ngờ một cô gái nhỏ bình thường như em lại có thể khiến thằng con hoang đàng ấy quay đầu, thậm chí còn có chí tiến thủ. Nếu cứ đà này, sớm muộn gì mối quan hệ căng thẳng giữa cậu ta và ông Biên cũng sẽ được hóa giải.

Quá nguy hiểm.

Cô ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Nếu không xử lý được Biên Dã, thì xử lý người con gái cậu ta yêu quý nhất cũng được.

Cô ta muốn xem thử, mất đi điểm tựa tinh thần này rồi, Biên Dã còn có thể thoát khỏi vũng lầy hay không.

Giang Chi nhìn cô ta, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cô thậm chí không thể đối mặt với người phụ nữ này.

“Chuyện này, người chị nên tìm là chú Biên.”

Cô cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, “Nếu chú ấy biết, sao có thể không giúp chị?”

Lông mày Giang Chi khẽ chau lại, “Chị đang nói dối. Chú Biên thật ra không hề biết.”

Sở Minh Tâm bật cười khẽ:

“Không hổ là học bá, đúng là thông minh. Biết hay không không quan trọng, quan trọng là… điều tôi đã quyết định sẽ không thay đổi.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Giang Chi bỗng vang lên.

Là Biên Dã gọi tới.

Cô do dự một chút thì điện thoại đã bị người ta giật lấy, còn chưa kịp phản ứng thì Sở Minh Tâm đã dứt khoát tắt máy ngay trước mặt cô.

“Chị làm gì vậy?”

Cô vội giơ tay giật lại nhưng hụt mất.

Sở Minh Tâm tỏ ra rất thoải mái, đặt úp chiếc điện thoại lên bàn:

“Tôi không thích bị người khác làm phiền khi đang trò chuyện. Tôi với em nói chuyện rất hợp ý mà, em không thấy vậy sao?”

Nụ cười trên mặt Giang Chi biến mất:

“Trả điện thoại cho em.”

“Được thôi.”

Ngón tay cô ta có móng đen nhám gõ nhẹ lên lưng máy, “Nghe tôi nói xong đã.”

“Tôi cứ tưởng em ngoan ngoãn là một đứa dễ bảo, ai ngờ trong người đầy gai góc.”

Sở Minh Tâm cười khẩy, “Vậy thì tôi cũng không lòng vòng nữa – Biên Dã cái loại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc như nó, ngoài ông Biên ra, trong hội đồng quản trị chẳng ai tin nó có thể gánh vác Biên thị. Không ai hy vọng nó sẽ kế thừa tập đoàn.”

“Cho nên, lần bị gãy xương đó… chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ mà thôi.”

Giang Chi khẽ run hàng mi, cố gắng giữ bình tĩnh hít sâu một hơi:

“Em không có lý do để tin lời chị.”

“Tuỳ em thôi, có thể tự điều tra. Tiếng xấu của Biên Dã vốn đã ai ai cũng biết.”

Cô ta nhún vai thản nhiên, “Mục đích của tôi rất đơn giản – rời khỏi Biên Dã, rời khỏi cậu ta hoàn toàn.”

Giang Chi không đáp, chỉ lạnh nhạt hỏi lại:

“Chị nói xong chưa, trả điện thoại cho em được chưa?”

Sở Minh Tâm hơi bất ngờ, bật cười khẽ, đẩy điện thoại lại.

Vừa cầm lại được điện thoại, Giang Chi lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng đi được hai bước, cô lại quay đầu lại.

“Biên Dã chưa bao giờ làm điều gì thương thiên hại lý.”

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy toan tính của người đối diện, giọng bình tĩnh kiên quyết:

“Chị là một người mẹ mà lại không biết đặt mình vào vị trí người khác – thật đáng buồn. Em sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu nào của chị. Tự lo liệu cho tốt đi.”

Nói xong, cô xoay người bước đi.

Phía sau, Sở Minh Tâm vẫn tựa vào ghế với vẻ mặt đầy tự tin:

“Đừng vội nói chắc như đinh đóng cột. Tôi sẽ khiến em thay đổi quyết định. Dĩ nhiên, em có thể kể hết mọi chuyện hôm nay cho Biên Dã hoặc ông Biên. Nhưng tôi đảm bảo – chuyện này chỉ có thể kết thúc bằng một mớ hỗn loạn. Biên Dã với ông Biên chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ.”

Giọng nói lạnh tanh ấy vọng lại từ sau lưng, Giang Chi không ngoái đầu, nhưng những ngón tay đang siết chặt điện thoại đã bắt đầu run khẽ.

Cô bước ra khỏi quán cà phê, đi ngược lại về phía trạm xe.

Vừa đến gần cửa, cô đã thấy Biên Dã đang đứng đó – ánh mắt dõi thẳng vào bên trong quán.

Không biết anh đã chờ bao lâu rồi.

Giang Chi hít sâu một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ban nãy, ngẩng đầu lên, gọi to:

“Biên Dã!”

Nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên quay đầu lại.

Vẻ lạnh lùng nơi hàng mày lập tức tan đi, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười, anh bước nhanh về phía cô, tiện tay nhận lấy chiếc vali trong tay cô, tay còn lại thì nắm lấy tay cô, chẳng hỏi vì sao cô lại đi từ hướng đó tới.

“Giữa hè rồi mà sao người em lạnh thế?” Anh khẽ nhíu mày.

Ánh mắt Giang Chi lặng lẽ dừng lại trên từng đường nét ngũ quan tinh tế của anh, cuối cùng dừng nơi đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy.

Cô mỉm cười lắc đầu: “Em không biết nữa, chắc em có chế độ làm mát tự động rồi.”

Biên Dã bật cười khẽ: “Vậy thì em xịn đấy.”

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc:

“Xin lỗi nhé, xe bị hỏng bánh giữa đường nên anh đến trễ.”

Giang Chi lắc đầu: “Không sao, em thấy cũng đúng giờ mà.”

“Nhưng mà em nè,” anh nhướng mày, trêu chọc, “Có phải em chờ anh lâu rồi không?”

Cô chớp mắt, né tránh ánh mắt anh: “Không có mà, điện thoại em hết pin nên tắt nguồn thôi.”

Biên Dã bóp nhẹ ngón tay cô: “Sau này phải luôn giữ pin đầy nhé. Nếu anh không liên lạc được với em, anh sẽ lo đấy.”

Nếu cô không xuất hiện thêm một chút nữa, anh đã tính báo cảnh sát rồi.

“Dạ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi.”

Lên xe, Giang Chi ngồi tựa vào ghế.

Âm nhạc dịu dàng lặng lẽ vang lên trong không gian xe. Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi ngược về phía sau, lòng đầy suy nghĩ.

Gương mặt của Sở Minh Tâm vẫn không ngừng lặp lại trong đầu cô.

“Chi Chi?”

Dừng đèn đỏ, Biên Dã quay sang nhìn cô. Thấy cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cũng không rõ buồn vui, anh lo lắng hỏi:

“Em thấy không khỏe à?”

“Dạ?” Cô giật mình quay lại, ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu: “Không có.”

“Chắc ngồi xe lâu nên mệt à?”

Anh đưa tay chạm lên trán cô, nhiệt độ vẫn bình thường.

Giang Chi mỉm cười dịu dàng: “Chắc tại tối qua em không ngủ ngon, đầu óc hơi lơ đãng chút.”

“Vậy thì ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi.”

Anh dịu dàng xoa đầu cô.

“Vâng.”

Giang Chi nhắm mắt lại. Ban đầu cô chỉ định nghỉ mắt một chút để xua tan những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Nhưng xe chạy rất êm, tựa như có tác dụng ru ngủ, khiến cô không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ.

Yên tĩnh, dịu dàng.

Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng còi xe chói tai dồn dập từ phía sau vang lên.

Cô mở mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ — bản thân đang treo lơ lửng giữa không trung.

Xe chạy giữa làn đường tấp nập, Biên Dã đang lái xe cực nhanh, tốc độ đã vượt quá mức cho phép.

Cô hoảng hốt kêu anh giảm tốc, nhưng anh như chẳng nghe thấy gì, chân ga càng lúc càng đạp sâu, sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dán chặt vào một chiếc xe màu trắng phía trước.

Không ít lần họ suýt va vào những chiếc xe khác, lạng lách qua từng khe hẹp.

“Biên Dã! Anh dừng lại đi! Nguy hiểm lắm!”

Cô cuống đến mức suýt khóc, không ngừng khuyên nhủ, nhưng anh vẫn thờ ơ.

“Nếu anh còn không nghe, em sẽ giận thật đấy!”

Ánh mắt Biên Dã tối lại, chân ga đạp mạnh đến tận đáy.

Chiếc xe trắng phía trước đột ngột drift một cú, rẽ gấp, anh không chần chừ, lao thẳng theo.

Khi đến đoạn cua hẹp, từ phía sau có một chiếc xe tông mạnh vào, chiếc xe mất kiểm soát đâm xuyên qua rào chắn, lao thẳng xuống vực.

Va đập liên hồi dọc theo vách núi, cảnh máu đỏ tràn về phía cô như sóng dữ.

Giang Chi sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, định hét tên anh nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra tiếng nào.

Trước mắt quay cuồng, trời đất đảo lộn.

“Đừng mà——!”

Một tiếng hét khẽ vang lên trong cổ họng, Giang Chi giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

“Em sao vậy?”

Biên Dã tranh thủ lúc kẹt xe nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng rõ rệt.

Anh lập tức nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cô lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.

Cô nhìn cảnh vật trước mắt—mọi thứ đều bình thường.

Cuối cùng mới dần trấn tĩnh lại.

Thì ra… chỉ là mơ.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh, Giang Chi ngước nhìn vào mắt anh, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh.

Ngực cô như bị đè nặng, nặng nề đến mức khó thở.

“Em không sao rồi.”

Cô gượng cười, nụ cười có phần gượng gạo.

Thấy mồ hôi lấm tấm nơi trán cô, Biên Dã rút ra một tờ khăn giấy ướt đưa cho cô:

“Lau mồ hôi đi.”

Giang Chi nhận lấy, động tác chậm rãi, áp lên trán.

Cảnh tượng chiếc xe rơi xuống vực vẫn như đang lơ lửng trước mắt, không cách nào xua tan.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn nhịp.

Không sao đâu… Chỉ là mơ thôi, mơ thường ngược với thực tại.

Đừng tự dọa mình nữa.

Thế nhưng, cô vẫn không nhịn được mà dặn dò anh:

“Lái xe cẩn thận nhé.”

Ngoài câu đó ra, cô cũng chẳng biết nên nói gì khác.

Có lẽ do chuyện của Sở Minh Tâm khiến cô quá khó chịu nên mới mơ thấy ác mộng như thế.

Biên Dã đưa tay nhéo nhẹ má cô, nơi mềm mềm như viên kẹo dẻo,

“Ừ, anh nhất định sẽ đưa em về an toàn.”

Cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Anh hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng cũng không hỏi.

Chỉ đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

Anh luôn cảm thấy, hôm nay cô có gì đó… là lạ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc