70, Pháo Hôi Mang Không Gian Xuống Nông Thôn Làm Quân Tẩu

Chương 31

Trước Sau

break

Người đàn ông nghe Mộ Dung Cẩn giải thích xong, ánh mắt nhìn Lý Diệu Tình lập tức thay đổi hẳn: “Đồng chí, cô đợi một chút, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp ở đây kiểm tra thông tin giúp cô.” Nói xong, anh ta xoay người đi tìm người phụ trách, để Lý Diệu Tình và Mộ Dung Cẩn đứng chờ bên ngoài.

Không khí bỗng chốc lúng túng, Mộ Dung Cẩn bỗng mở lời: “Bây giờ em tin anh không phải người xấu rồi chứ?”

Lý Diệu Tình lúc này mới nhớ ra trước đó mình còn cảnh giác với anh ta, bất giác thấy hơi ngại, đưa tay gãi đầu: “Ngại quá, anh cũng biết rồi đấy, con gái đi xa một mình không dễ dàng gì, nên cẩn thận một chút vẫn hơn.”

“Ừ, đúng rồi, cẩn thận là đúng.” Mộ Dung Cẩn gật đầu.

“À, anh làm việc ở đây à?” Lý Diệu Tình hỏi.

“Ừ, hiện tại anh đang là cán bộ ở phòng tuyên truyền của công xã.” Tất nhiên, đây chỉ là thân phận tạm thời, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh vẫn phải quay về đơn vị: “Nếu sau này em cần gì, có thể tới công xã tìm anh. Chỉ cần giúp được, anh nhất định sẽ giúp.”

Đối mặt với sự nhiệt tình của Mộ Dung Cẩn, Lý Diệu Tình có hơi không quen. Không có chuyện gì mà ân cần thì không phải kẻ trộm cũng là kẻ gian cô cảm thấy sau này vẫn nên giữ khoảng cách với người này thì hơn.

“Vậy... em cảm ơn anh trước nhé!”

Dù trong lòng nghĩ thế nào nhưng người ta đã chủ động nói vậy, Lý Diệu Tình cũng thấy nên cảm ơn một tiếng cho phải phép. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện ngượng ngập thêm một lúc, cho đến khi người đàn ông lúc nãy quay lại.

“Đồng chí Lý, chúng tôi vừa tra được thông tin. Cô được phân về đội Hấn Cương trực thuộc công xã. Tôi sẽ cho người đưa cô đến đó.”

Lý Diệu Tình không ngờ được sắp xếp chu đáo như vậy, lập tức cảm kích nói: “Cảm ơn đồng chí, nếu không có anh giúp, tôi cũng không biết phải làm sao.”

“Không có gì, phục vụ nhân dân là bổn phận của chúng tôi.”

Người đó còn giới thiệu sơ lược về tình hình thôn Hấn Cương. Hấn Cương là đội sản xuất gần công xã nhất, đi bộ chỉ mất khoảng nửa tiếng. Đây cũng là đội sản xuất lớn nhất trực thuộc công xã Đại Loan, tổng cộng có hơn bốn trăm hộ dân.

Lần này có bảy thanh niên tri thức được phân về đây, gồm bốn nữ ba nam mà đều là mấy người Lý Diệu Tình từng gặp trên tàu.

Lý Diệu Tình cạn lời luôn, không ngờ vận khí của mình lại “tốt” đến vậy lại phân đúng về cùng đội với Lý Ngữ Yên. Lúc Lý Diệu Tình đi theo cán bộ công xã đến thôn Hấn Cương...

Thì nhóm của Lý Ngữ Yên đã được đội trưởng đội Hấn Cương dẫn đến khu ký túc xá của thanh niên tri thức. Tổng cộng có sáu người đến trước. Ban đầu đội trưởng thấy thiếu một người, còn định đợi thêm.

Lý Ngữ Yên lại không muốn chờ, lén nói với đội trưởng là Lý Diệu Tình bị công an bắt rồi, không biết bao giờ mới ra. Lại thêm Trần Bân đứng bên phụ họa, cuối cùng đội trưởng cũng tin.

Vương Mỹ Phượng muốn đợi thêm Lý Diệu Tình nhưng đội trưởng đã nói vậy, cô có phản đối cũng vô ích, đành không cam lòng mà đi cùng về đội Hấn Cương. Lúc này mọi người trong đội đều đang ra đồng làm việc, khu nhà ở của thanh niên tri thức vắng tanh không bóng người.

“Đây là khu ở của các cô cậu, hai phòng này còn trống, vừa đủ cho các cô cậu ở.”

Đội trưởng chỉ vào hai căn nhà đất trong sân.

Lý Ngữ Yên nhìn mấy căn nhà đất thì nhíu mày, không hài lòng phản đối: “Đội trưởng, bọn tôi là hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới mà xuống đây, sao lại để bọn tôi ở cái nơi rách nát thế này?”

Bị ép đi vùng kinh tế mới đã đủ khó chịu rồi, giờ còn phải ở chỗ thế này, cô ta làm sao chịu nổi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc