Lại là lần đầu đến nơi này, chẳng quen biết ai, Lý Diệu Tình đành phải hỏi đường đến công xã Đại Loan. Cô hỏi hết người này tới người khác, cuối cùng cũng biết được đường đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì phát hiện có người đang đi theo sau mình.
“Anh là ai? Sao cứ đi theo tôi?” Lý Diệu Tình cau mày nhìn người đàn ông sau lưng.
Tuy người đó nhìn cũng sáng sủa cao tầm mét tám, tóc húi cua, sống mũi cao, mặt mũi rõ nét. Nhưng cô dám chắc mình không quen anh ta, mà cũng không biết anh ta theo sau mình làm gì. Dù là gì, cô cũng chẳng sợ. Với sức mạnh hiện giờ, mọi âm mưu mờ ám đều vô nghĩa.
Mộ Dung Cẩn sợ cô hiểu lầm, vội giải thích: “Đồng chí, cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ác ý. Lúc nãy nghe cô nói muốn đến công xã Đại Loan, tôi cũng đi hướng đó, nên tính đi cùng cho tiện đường.”
Lý Diệu Tình nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh cũng đến công xã Đại Loan à?”
Người này trông rõ không giống dân địa phương, chẳng lẽ cũng là thanh niên tri thức mới đến? Nhưng trên tàu sao cô không thấy anh ta?
“Đúng vậy. Tôi cũng đến công xã Đại Loan. Cô cũng đi đó, hay là mình đi cùng nhau, trên đường có gì cũng tiện giúp đỡ nhau.”
Mộ Dung Cẩn đề nghị, ánh mắt vô thức dừng lại trên cô gái trước mặt từ lúc thấy cô ở ga tàu, anh đã bị khí chất mạnh mẽ ấy thu hút rồi.
Lý Diệu Tình lập tức lườm một cái: “Tôi với anh thân lắm chắc?” Ai mà biết được người này tốt hay xấu, tuy cô không sợ nhưng cũng chẳng muốn rước phiền phức.
“Đồng chí, tôi đâu có xấu xa gì, cô đừng cảnh giác với tôi vậy chứ...”
“Anh từng thấy tên xấu nào lại viết chữ ‘tôi là người xấu’ trên mặt chưa?” Cô bật lại ngay.
Mộ Dung Cẩn gãi gãi mũi, hơi ngượng. Trước giờ toàn là con gái muốn tiếp cận anh, rồi bị anh từ chối. Giờ đổi lại, bị người ta chê thẳng mặt.
“Cảnh báo trước, tốt nhất anh đừng đi theo tôi nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.” Lý Diệu Tình nói xong thì rảo bước đi tiếp.
Mộ Dung Cẩn đành đứng đó nhìn theo cô rời đi. Khi Lý Diệu Tình tới trụ sở công xã Đại Loan thì đội viên các thôn đã đến đón hết người của mình và rời đi cả rồi. Dù cô nhớ nguyên tác thì thân xác này được phân về thôn Hành Cương nhưng hiện tại cô đã xuyên vào, cũng không chắc còn giữ nguyên không.
Cách an toàn nhất là đến hỏi trực tiếp nhân viên công xã. Vừa bước vào toà nhà văn phòng, định tìm người hỏi thì lại thấy một bóng người quen thuộc từ trong phòng đi ra.
Lý Diệu Tình khựng lại một giây, người này... sao lại ở đây?
“Chào đồng chí, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Mộ Dung Cẩn cũng bất ngờ không kém khi thấy cô ở đây. Không ngờ hai người lại có duyên đến vậy, một ngày mà gặp nhau mấy lần.
Lý Diệu Tình kéo môi cười gượng: “Thật là trùng hợp ghê.”
Cô suýt nữa thì cạn lời. Mới mắng người ta không thương tiếc, giờ người ta lại xuất hiện ở sân công xã thế này...
Người đàn ông đi sau Mộ Dung Cẩn thấy anh chủ động chào hỏi một nữ đồng chí thì khá bất ngờ: “Đồng chí Mộ Dung, anh quen cô gái này à?”
Mộ Dung Cẩn gật đầu, giải thích: “Ừ, gặp trên đường đi.” Sau đó anh quay sang hỏi Lý Diệu Tình: “Đồng chí tới đây có việc gì sao? Cần tôi giúp không?”
Lý Diệu Tình hơi ngại, dù sao mới nãy cô còn hiểu lầm anh ta. Nhưng giờ không còn cách nào khác, cô đành đánh liều nói: “Thật ra... em là thanh niên tri thức được phân về đây. Chỉ là trên đường đến thì gặp chút chuyện nên bị trễ, thành ra lạc mất nhóm, giờ cũng không rõ mình được phân về đội nào, nên tính vào đây hỏi thử.”
Mộ Dung Cẩn tất nhiên biết vì sao cô bị trễ, nên ghé tai người bên cạnh thì thầm vài câu.