Mộ Dung Cẩn đang nấp gần đó chuẩn bị lao ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người vài giây. Anh thật không ngờ cô gái nhìn yếu ớt thế kia lại ra đòn mạnh mẽ đến vậy. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém.
Vương Mỹ Phượng nhìn Lý Diệu Tình bằng ánh mắt sùng bái: “Trời ơi, quá ngầu luôn! Không ngờ đồng chí Liêu lại giỏi như thế! Lát nữa nhất định phải hỏi xem có nhận đệ tử không!”
Mạc Phi Phi thì im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Lý Diệu Tình. Lý Ngữ Yên thì hoảng sợ cực độ khi thấy cô mạnh như vậy. Từ bao giờ con tiện nhân này lại lợi hại thế?
Nhớ lại những lời mình vừa nói, mặt cô ta tái nhợt.
Xong rồi nó chắc chắn sẽ không tha cho mình.
Không thể ở lại đây nữa!
Cô ta vội vàng xách túi, chen ra phía sau đám đông, Trần Bân thấy vậy cũng đuổi theo. Vương Mỹ Phượng vốn định ở lại bàn chuyện bái sư với Lý Diệu Tình nhưng quay đầu thấy Trần Bân cũng đi thì không nghĩ thêm, xách đồ chạy theo.
Cô nàng mới đi vài bước thì dừng lại, quay về kéo luôn Mạc Phi Phi: “Đi thôi! Không chạy là họ mất hút bây giờ!”
Mạc Phi Phi: “...” Vốn dĩ cô ấy định chờ Diệu Tình cùng đi, dù sao trên tàu cũng xem như có quen biết.
Nhưng bị Vương Mỹ Phượng kéo đi, giãy cũng không được, đành phải theo sau. Sau khi đá bay tên cướp, Lý Diệu Tình định tìm Lý Ngữ Yên tính sổ. Chỉ là ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy bóng lưng đang chạy mất của đối phương.
Hừ, chạy cũng nhanh đấy.
Nhưng có vẻ cô ta quên mất cả hai đang đến cùng một nông trường, Lý Ngữ Yên có thể chạy khỏi nhà chùa, chứ không thoát được ông sư đâu.
“Đồng chí này, xin chờ một chút.” Ngay lúc Lý Diệu Tình định rời đi, viên công an lúc nãy gọi cô lại. Lý Diệu Tình quay đầu nhìn anh ta, hỏi: “Đồng chí công an, còn chuyện gì nữa sao?”
“Cô bị thương ở cổ rồi, vẫn nên đến bệnh viện xử lý vết thương trước, rồi hãy theo chúng tôi về đồn làm biên bản.”
Ban đầu cô cũng không cảm thấy gì nhưng nghe anh nói thế mới phát hiện cổ mình hơi nhói nhói. Có lẽ là lúc nãy vô tình bị trầy một chút.
“Chút xước nhỏ thôi, lát nữa em tự xử lý được. Mình làm biên bản trước đi ạ!”
Cô còn phải kịp bắt xe về huyện Đàm nữa, nên phải tranh thủ hoàn thành biên bản cho nhanh.
Công an kia còn định khuyên tiếp nhưng bị cô ngắt lời: “Thôi ạ, em biết anh có lòng tốt nhưng em đang gấp, cứ đến đồn làm biên bản trước đi!”
Thấy cô kiên quyết như vậy, anh ta cũng không nói gì thêm, đưa cô về đồn công an. Biên bản được làm rất nhanh, công an còn yêu cầu Lý Diệu Tình để lại địa chỉ liên hệ. Dù sao cô cũng lập công bắt trộm, sau khi báo cáo lên trên chắc chắn sẽ có khen thưởng.
Làm biên bản xong thì đã mất gần nửa tiếng. Ra khỏi đồn công an, Lý Diệu Tình lập tức chạy như bay về bến xe. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, khi đến nơi thì chuyến xe đi huyện Đàm cũng vừa lăn bánh.
Cô đành phải ngồi chờ chuyến sau, đợi đến gần một tiếng mới có xe.
Vừa mới yên vị trên ghế, Mộ Dung Cẩn cũng bước lên xe. Lúc đó, Lý Diệu Tình ngồi quay lưng nên không nhìn thấy anh. Nhưng Mộ Dung Cẩn thì ấn tượng với cô vô cùng một cô gái trông yếu ớt mà tung một cú đá đá bay cả tên trộm, đúng là lần đầu anh thấy.
Anh chọn ngay ghế phía sau cô ngồi xuống. Xe rất nhanh đã khởi hành nhưng đường thời đó đâu được bằng phẳng như sau này, toàn ổ voi ổ gà. Chiếc xe cứ lắc lư như một cái nôi di động.
May mà Lý Diệu Tình không bị say xe, chứ nếu không thì chắc nôn đến mật xanh mật vàng. Đi gần một tiếng, cuối cùng cũng tới bến xe huyện Đàm. Vì lúc nãy bị trễ giờ ở đồn công an, nên khi cô xuống xe đã không còn ai trong nhóm thanh niên tri thức nữa.