Nụ cười trên mặt đội trưởng lập tức biến mất, ông nghiêm mặt nói: “Nhà rách nát thì sao? Trước mấy thanh niên tri thức đến đây cũng ở đó. Hơn nữa tình hình của đội chúng tôi cô cũng thấy rồi, ngay cả bà con trong đội cũng đều ở nhà thế cả thôi.”
Ông vốn đã không có thiện cảm với mấy cô gái thành phố xuống vùng quê người nào người nấy đều yểu điệu làm màu, làm việc còn thua cả lũ trẻ trong đội.
“Nhưng bọn tôi không thể giống người trong đội được! Bọn tôi là thanh niên tri thức từ thành phố xuống mà!”
“Thanh niên tri thức thì sao? Chẳng lẽ vì các cô là người thành phố, chúng tôi phải coi các cô như Bồ Tát mà thờ?” Câu nói của đội trưởng không chút khách sáo.
Lý Ngữ Yên bị nói đến đỏ mặt, đang định phản bác thì Trần Bân kịp thời kéo tay cô ta lại: “Đồng chí Lý, đừng làm khó đội trưởng nữa, mình cố gắng chịu một chút đi!”
Lý Ngữ Yên dù không cam lòng nhưng nghĩ đến việc sau này còn phải sống ở đây, cuối cùng đành nuốt cục tức vào bụng.
Thấy cô ta không nói thêm nữa, đội trưởng mới tiếp tục: “Lát nữa các cô dọn dẹp xong phòng thì qua trụ sở đội nhận lương thực. Nhưng nhớ cho kỹ số lương thực này là đội cho mượn tạm thôi. Cuối năm nhận được lương thực, mấy cô phải trả lại.”
Thanh niên tri thức mới xuống thì chưa có công điểm, để họ khỏi đói nên đội tạm cho mượn lương thực trước. Sau này làm đủ công điểm sẽ được phát lương thực để trả lại.
Đội trưởng nói xong, lập tức rảo bước rời khỏi khu ký túc xá. Ông còn cả đống việc phải làm, không rảnh mà lằng nhằng với đám người mới này. Sau khi đội trưởng đi, Lý Ngữ Yên vẫn đứng bất mãn trong sân.
Mạc Phi Phi và Vương Mỹ Phượng thì chủ động vào phòng. Vì lâu rồi không có ai ở, trong phòng đầy bụi bặm. Mạc Phi Phi vào trước, tìm cây chổi quét dọn sạch sẽ, sau đó lấy khăn lau sơ qua mặt giường.
Thấy cô ấy bận rộn, Vương Mỹ Phượng cũng vào phụ dọn.
“Này, cậu nói xem Tiểu Tình liệu có đến được không?” Cuối cùng Vương Mỹ Phượng vẫn không nhịn được, quay sang hỏi.
Mạc Phi Phi không trả lời, vẫn tiếp tục dọn dẹp. Thật ra cô ấy cũng không rõ Lý Diệu Tình còn có thể đến hay không. Vương Mỹ Phượng hỏi liên tục mà không được đáp lại, đành thở dài.
Cô ấy vốn còn muốn bái Lý Diệu Tình làm sư phụ, giờ nếu Lý Diệu Tình không đến, vậy thì cô biết bái ai bây giờ? Mạc Phi Phi sau khi dọn dẹp xong thì trải chăn đệm của mình ra.
Chờ cô ấy làm xong thì Vương Mỹ Phượng cũng gần xong việc. Lý Ngữ Yên, người vẫn đứng ngoài nãy giờ, cuối cùng cũng chịu bước vào.
Khi thấy Vương Mỹ Phượng và Mạc Phi Phi chọn chỗ ngủ, Lý Ngữ Yên lập tức tỏ thái độ không vừa lòng: “Tại sao các cô lại chiếm mất chỗ tốt nhất? Tôi mặc kệ, tôi phải ngủ đầu giường!” Cô ta vốn chẳng mang theo chăn đệm đủ ấm, nếu phải ngủ cuối giường thì đến mùa đông chắc chắn sẽ rét chết mất.
“Cô là cái thá gì mà cứ mở miệng ra là đòi? Cô nói muốn ngủ đâu thì tụi tôi phải nhường chắc?” Vương Mỹ Phượng đã sẵn tức giận trong lòng nếu không vì con hồ ly tinh này, sao anh Trần Bân lại lạnh nhạt với cô ấy suốt dọc đường? Giờ con tiện nhân này còn dám tranh chỗ với cô ta?
“Tôi chỉ vào trễ một chút mà mấy người đã chiếm luôn chỗ của tôi rồi!” Lý Ngữ Yên không phục, gằn giọng.
“Chỗ của cô? Cô thử chỉ xem có cái tên nào dán trên giường không?” Vương Mỹ Phượng đáp trả không kém.
“Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải ngủ đầu giường!” Vừa nói, Lý Ngữ Yên vừa xông tới định lật chăn đệm của Vương Mỹ Phượng.
Vương Mỹ Phượng đương nhiên không để yên, hai người lập tức lao vào nhau vì tranh chỗ ngủ. Phía bên kia, Trần Bân đang dọn dẹp chỗ nằm, nghe thấy ồn ào liền chạy sang.