70, Pháo Hôi Mang Không Gian Xuống Nông Thôn Làm Quân Tẩu

Chương 16

Trước Sau

break

“Đến vùng kinh tế mới, con nhất định sẽ thắt lưng buộc bụng, dành dụm lương thực gửi về cho bố mẹ!”

Tiếng cô vang vọng khắp xóm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm láng giềng. Chẳng mấy chốc, mọi người đã túa ra cửa, rồi thấy Lý Diệu Tình trông thảm hại chạy ra từ trong nhà, còn Lý Căn Tài thì cầm chổi rượt theo sau.

“Đó chẳng phải là con bé Diệu Tình sao?”

“Trời đất ơi, chuyện gì thế kia?”

“Con bé này trước giờ ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà. Lý Căn Tài sao lại nỡ ra tay nặng thế cơ chứ?”

Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Dương Lai Đệ cũng vội vã chạy ra từ phía sau. Thực ra bà ta không định cản Lý Căn Tài, mà là vì Lý Ngữ Yên vừa ngất xỉu, nên bà ta muốn gọi ông ta đưa người đến bệnh viện.

Vừa thấy Dương Lai Đệ xuất hiện, hàng xóm xung quanh lập tức ùa lại vây quanh, rồi ai nấy đều lên tiếng khuyên nhủ: “Lai Đệ à chị mau khuyên chồng mình đi! Con bé Tình cũng lớn rồi, đâu thể cứ coi nó như con nít mà rượt đánh suốt vậy được.”

“Phải đó! Hơn nữa con bé còn sắp phải đi lao động xa, lỡ như bị đánh đến hỏng việc thì biết làm sao bây giờ?”

Dương Lai Đệ vốn đã sốt ruột vì Lý Ngữ Yên ngất đi, giờ lại bị vây quanh như vậy thì càng thêm bấn loạn, không rảnh đâu mà giữ hình tượng dịu dàng đảm đang nữa: “Các người biết cái gì! Con nhãi chết tiệt đó vừa đánh con gái tôi đến bất tỉnh, các người hết thảy đều bị nó lừa rồi! Nó là loại tâm địa đen tối chứ chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Dương Lai Đệ đỏ cả mắt, hét lớn vào mặt mọi người. Cả đám hàng xóm nhất thời bị vẻ mặt của bà ta dọa cho sững sờ.

Từ trước đến nay, Dương Lai Đệ trong mắt họ lúc nào cũng nhẹ nhàng tử tế, nói chuyện nhỏ nhẹ, cư xử hòa nhã. Ngay cả với con riêng như Lý Diệu Tình, bà ta cũng luôn ra vẻ chăm sóc chu đáo. Nay tự nhiên nổi điên như đàn bà chợ búa, đúng là lần đầu tiên họ thấy.

Ai nấy đều cảm thấy khó mà chấp nhận nổi gương mặt thật của Dương Lai Đệ lúc này: “Lai Đệ à, có khi nào chị nhầm rồi không? Con bé Diệu Tình xưa nay ngoan ngoãn lễ phép, làm sao như lời chị nói được?”

“Đúng vậy trước chị còn kể con bé thương chị nó sắp phải xuống nông thôn nên mới xung phong đi thay mà!”

Trước đó, để khỏi cho Lý Ngữ Yên đi lao động, Dương Lai Đệ đã không ít lần kể khắp xóm rằng Lý Diệu Tình thương chị, nên chủ động xin đi thay. Để tô vẽ hình ảnh mẹ kế hiền lành, bà ta cũng không ngần ngại khen ngợi con riêng đủ điều.

Nhờ chiêu trò đó mà trong mắt hàng xóm, Lý Diệu Tình là đứa con gái ngoan ngoãn biết điều.

Vậy nên giờ Dương Lai Đệ tự dưng quay ngoắt nói xấu con bé, không một ai tin cả.

Dương Lai Đệ cảm thấy như tự mình đập đá vào chân mình nhưng vẫn không cam lòng, liền gào lên lần nữa: “Không! Con tiện nhân đó giống y như con mẹ hồ ly tinh của nó, toàn là giả vờ giả vịt! Các người bị nó lừa hết rồi!”

Bà ta gào đến khản cả cổ lời vừa dứt, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi. Ngôi nhà này vốn là của mẹ ruột Lý Diệu Tình, Vương Ngọc Phân để lại. Mà đám hàng xóm ở đây, ai cũng từng chứng kiến Vương Ngọc Phân lớn lên.

Tuy cả nhà họ Vương vì lý do thành phần mà đã di cư ra nước ngoài từ lâu nhưng trước kia họ sống rất tốt với hàng xóm láng giềng. Nhiều người vẫn luôn nhớ ơn nhà họ Vương, chẳng ai nỡ lòng hùa nhau giẫm đạp con cái của họ.

“Phì! Ban đầu tôi còn tưởng chị là người đàng hoàng, ai ngờ bụng dạ chị lại độc mồm độc miệng đến thế! Ngọc Phân là đứa tôi chứng kiến từ nhỏ, nó thế nào chúng tôi biết rõ. Vậy mà chị dám bôi nhọ nó như vậy!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc